Chương 27: Đại biến
Tại đây trong lòng mỗi người đều mang một loại tâm tư khác nhau, khẩn trương nhìn khe hở trên không trung xa xa phía trước, thấy được tòa lục sơn càng tiến lại gần khe hở thì vết rách của khe hở càng ngày càng lớn lên, một góc của tòa lục sơn thấp thoáng nhô ra khỏi khe hở. Linh khí từ khe hở phiêu tán ra ngoài thập phần nồng đậm, không ít tán tu nhân cơ hội này tùy tiện tìm một chỗ hấp thu vào.
Lão quỷ đầu vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng: "Tiểu Ngọc Tử, tòa lục sơn kia có điều cổ quái, đợi ở đây tốt nhất đừng chạy qua bên kia."
Đây là lần đầu tiên sau khi cùng Tiêu Linh Ngọc ở chung nhiều năm như vậy, Lão quỷ đầu đối với thứ gì đó tỏ ra kiêng kị, Tiêu Linh Ngọc mặt không đổi sắc, trong lòng gấp gáp hỏi: "Cái gì cổ quái?"
Lão quỷ đầu âm thanh ngưng trọng: " Tòa lục sơn kia bề ngoài khắp nơi đều là ảo trận vô cùng lợi hại, nhìn ra được khắp nơi hư hư ảo ảo, ta hoài nghi đó căn bản không phải là thượng cổ động phủ gì đó của tiên nhân mà là di tích của thượng cổ ma tộc".
"Thượng cổ ma tộc? Đó là cái gì?" Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc hỏi, dù đã sống hai thế nhưng y vẫn là lần đầu tiên nghe đến hai chữ Ma tộc.
Lão quỷ đầu không trả lời y mà lại một lần nữa trầm mặc.
Tiêu Linh Ngọc bó tay, nhưng đối với loại hành vi này của lão đã sắp thành thói quen, mỗi lần chỉ cần bàn luận đến thượng cổ lão quỷ đầu nếu không phải trả lời lấp lấp lửng lửng thì chính là đánh trống lảng, nhiều khi còn là câm luôn không nói.
Tu chân giới người người đều rất tò mò về thượng cổ nhưng cũng biết rất ít về thượng cổ, phần nhiều là nhờ vào một ít truyền thuyết và một ít ghi chép trong sách cổ. Trong truyền thuyết đó là một thời " Khắp nơi đều là thần*, Anh cảnh cũng chỉ xem như cẩu mà thôi." Thời đó, thần rất thích thể hiện, trăm pháp tranh minh**, nhưng một thời đại tu chân hoàng kim như vậy lại chỉ trong một đêm tan thành mây khói, không những là không có gì lưu lại cho đời sau, ngay cả những ghi chép về nó trong sách cổ cũng ít đến đáng thương.
*Gốc là 'chân thần' ; chân là thực, không phải giả. Mà ta thích dùng thần thôi. Nếu sau này có giả thần hay gì đó thần thì ta sẽ sửa lại =))
*Trăm pháp tranh minh : ai ai cũng muốn nổi bật, muốn được thiên hạ công nhận về khả năng (pháp thuật) của mình. (Ai đã biết về Bách gia chư tử thì sẽ biết câu này đạo ở đâu ra.)
Có điều Tiêu Linh Ngọc đối với truyền thuyết về thượng cổ vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi, y chỉ xem thời đó cùng với tu chân giới hiện tại là một mà thôi. Về phần trong truyền thuyết nhắc đến thần, thần là cái gì? Tu chân giới hiện tại căn bản không có cách nói này. Trong nhận định của mọi người, Anh cảnh chính là cảnh giới cao nhất trong con đường đạt đến Trường sinh, đến Anh cảnh rồi thì cơ bản đã thọ cùng với trời đất, còn cần cái gì mà thần?
Ý tưởng này của Tiêu Linh Ngọc đã từng bị lão quỷ đầu cười nhạt, mà khi y hỏi lão cái gì là thần thì lão bắt đầu chơi trò im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...