Chương 25

8.7K 576 107
                                    


Chương 25: Giằng co...

Lộ trình hướng về Ngô thành cũng không có gì đáng nói, hai người thẳng một đường chạy đi không hề dừng lại, buổi chiều hôm ấy đã đến được Ngô thành.

Vừa đến Ngô thành, Sở Minh Nguy đã nhận được truyền tin của Mạnh Phàm, Mạnh Phàm bọn họ đến Ngô thành so với hai người sớm hơn một ngày, đã bao một tiểu viện của khách điếm lớn nhất Ngô thành.

Hai người theo chỉ dẫn của truyền âm phù trực tiếp đi đến khách điếm Mạnh Phàm đang ở, Tiêu Linh Ngọc đứng trước khách điếm, nhìn bảng hiệu quen thuộc, kí ức 10 năm trước lại một lần nữa hiện về. Chính nơi đây y tiến vào Luyện cảnh, gặp phải đuổi giết của U hồn tông, cũng là ở nơi này tìm được Chu Ngọc Nhuận.

Nghĩ đến Chu Ngọc Nhuận, Tiêu Linh Ngọc nhìn đến túi linh thú trên người, đối với hành vi tự giác chui vào túi linh thú của Chu Ngọc Nhuận vào sáng hôm nay rất chi là hài lòng. Xem nó lanh lợi như vậy, nay lại trở về nơi lần đầu tiên gặp nhau, xem ra điểm tâm gì đó khấu trừ ba ngày được rồi.

Sở Minh Nguy đi ở phía trước chú ý đến Tiêu Linh Ngọc dừng lại ở phía sau, theo bản năng quay đầu định vươn tay ra, ngay sau đó trong đầu chợt lóe qua thân ảnh trắng nõn, cái tay tính giơ ra liền rụt lại. Nhìn tiểu sư đệ tựa hồ đang hoài niệm gì đó, cũng không chú ý đến hành vi của mình, trong lòng Sở Minh Nguy cười khổ, bản thân thật sự là nhập ma rồi. Thu lại tâm tư thất loạn bát tao trong nháy mắt, Sở Minh Nguy ép bản thân trở về với một đại sư huynh đơn thuần quan tâm yêu thương tiểu sư đệ, ôn hòa nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc, sao vậy?"

Lời nói của Sở Minh Nguy làm đứt đoạn suy nghĩ hỗn loạn của Tiêu Linh Ngọc, nhoẻn miệng cười với Sở Minh Nguy ở phía trước, "Mười năm trước, sư phụ từng dẫn đệ đến nơi này ở lại vài ngày."

Tiêu Linh Ngọc lúc này ở góc ngược sáng mà tiến đến, quầng sáng nhàn nhạt hắc trên khuôn mặt, nụ cười này sáng chói làm hoa mắt Sở Minh Nguy, khiến con tim hắn bị lay động. Rõ ràng cảm thấy con tim kích động đến thế, Sở Minh Nguy vẫn phải cưỡng chế tâm tình của bản thân, tươi cười nói, "Thì ra năm đó chính là ở nơi này đệ tiến vào Luyện cảnh."

Tiêu Linh Ngọc gật đầu, không chỉ là tiến vào Luyện cảnh, đến Linh tủy y âm thầm cất giấu ở Y Lan đỉnh cũng là có được ở tại đây.

Những suy nghĩ về trước kia cứ chợt lóe qua, Tiêu Linh Ngọc rảo bước đuổi theo Sở Minh Nguy đến hội hợp với đám người Mạnh Phàm.

Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy vừa mới rời đi không lâu, trên không trung một vầng sáng xẹt qua, Anh Cửu Hoa mang theo Tiểu Hắc cưỡi một cây quạt giấy màu trắng kiểu dáng phổ thông bay đến trước cửa khách điếm nhẹ nhàng đáp xuống.

Sắc mặt Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nhìn bảng hiệu khách điếm, quay đầu tủm tỉm cười với Anh Cửu Hoa nói: "Chính là nơi này, con nghe nói năm đó tại gian khách điếm này Tiêu lão đại 6 tuổi tiến vào Luyện cảnh danh chấn thiên hạ."

Anh Cửu Hoa nhìn nét mặt đồ đệ hưng phấn như vậy, cảm thấy hận không thể làm cho ba chữ Tiêu Linh Ngọc kia vĩnh viễn không lọt vào tai mình nữa, trên mặt lại lộ ra biểu tình không cho là đúng: "Lúc nhỏ thì vậy, lớn lên còn chưa biết được."

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ