Chương 48: Đề nghị
Sự trở về của Hứa Huyên và Lãnh Hàn đã đặt dấu chấm hết cho nhiệm vụ đến Ngô thành của Vân Thiên tông, nhưng tại tu chân giới hậu quả sau đó của chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Tại trong mật thất của Huyền Khôn tông, Tô Oản sắc mặt tái nhợt vẻ mặt thận trọng nhẹ lắc từng chút chiếc chuông ngọc trong tay. Xung quanh nàng, Cốc Phong Tử – chưởng môn Huyền Khôn tông và vài vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn chính giữa mật thất. Trong chốc lát, không gian méo mó một trận, một khe hở thẳng dài một tấc (10cm) chậm rãi xuất hiện. Khe hở sau khi xuất hiện không ngừng vặn vẹo biến hóa dài ngắn, dường như bên trong nó có thứ gì đó muốn thoát ra. Theo tần suất chiếc chuông trong tay Tô Oản không ngừng biến đổi, rốt cuộc một đoàn khí đen từ trong khe hở tràn ra. Vừa mới đi ra, đoàn khí đen trong nháy mắt trướng lớn thành một cái mặt người dữ tợn hướng Tô Oản nhào qua.
"Súc sinh ngươi dám!" Cốc Phong Tử khẽ quát một tiếng, phất một ống tay áo, một tiểu tháp kim sắc chín tầng bay ra. Tiểu tháp xoay tròn đến trước mặt đoàn khí đen, đỉnh phát ra một vầng sáng kim sắc, kim quang vừa đảo qua đoàn khí đen liền biến mất. Kim tháp lượn vài vòng trong không trung lại bay trở về bên người của Cốc Phong Tử, trong nháy mắt không đi vào ống tay áo mà đi vào một cái lỗ đen rồi biến mất.
Mắt thấy đoàn khí đen biến mất, Tô Oản cuối cùng cũng không chống nổi mà thổ ra một ngụm máu.
"Oản Oản?" phía sau Cốc Phong Tử một nữ tu thanh lệ ước chừng ngoài ba mươi tuổi tiến lên, vội vàng đỡ lấy Tô Oản lảo đảo sắp ngã, sắc mặt lo lắng.
Cốc Phong Tử nhìn Tô Oản, phất ống tay áo, một cái bình ngọc sáng óng ánh bay đến trước mặt nữ tu, "Lý sư muội, sư điệt Tô Oản đã cạn lực rồi, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi trước đi thôi. Cầm bình Uẩn Linh Đan này cho Tô Oản dùng." Dừng một chút, Cốc Phong Tử vẻ mặt hòa ái nói với Tô Oản: "Trận Linh kia lệ khí quá nặng, đợi Linh Lung tháp trấn áp nó mấy ngày đánh tan lệ khí, Tô Oản ngươi có thể lại một lần nữa thu phục nó."
Tô Oản cảm kích nhìn chưởng môn: "Đa tạ chưởng môn."
Nữ tu thanh lệ đã sớm từ lúc chưởng môn nói chuyện cất kĩ chiếc bình ngọc, đợi Tô Oản nói xong, lúc này đỡ Tô Oản cáo lui, lúc gần ra khỏi mật thất, nữ tu này như có điều gì suy nghĩ liếc mắt nhìn Cốc Phong Tử một cái, mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Cốc Phong Tử đợi đến không còn thấy bóng hai người nữa mới xoay người xem phía sau, "Hàn sư đệ, ngươi thấy như thế nào?"
Hàn sư đệ trong lời của Cốc Phong Tử là một nam tử ngoài 50 tuổi thân hình mập mạp phúc hậu, nam tử đó tên Hàn Khởi, là trưởng lão Huyền Khôn tông, bình thường được chưởng môn có chút nể trọng. Lúc này nghe Cốc Phong Tử hỏi xong, trầm ngâm thật lâu cuối cùng mới đáp, "Nghe Tô Oản sư điệt miêu tả, nơi đó không còn nghi ngờ gì nữa là di địa của thượng cổ ma tộc. Hơn nữa Trân Linh kia lệ khí bất thường, hẳn là do lây nhiễm ma khí."
Nghe Hàn Khởi nói xong điều này, Dư trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, vì Hàn Khởi trong tông môn chưởng quản Truyền Thừa Đồ Văn các, bình thường nhờ vào tri thức uyên bác mà trứ danh, bởi vậy mọi người đối với phán đoán nhận định của hắn không có nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...