Chương 10

10.8K 791 275
                                    


Chương 10: Gặp nhau

Thương thế của Tiêu Linh Ngọc thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra cũng không có gì đáng trở ngại. Cho dù như vậy Ngô Vân Tử vẫn muốn yêu cầu mọi người ở lại ba ngày, nhất định phải để Tiêu Linh Ngọc nghỉ ngơi thật tốt mới quay trở về tông môn.

Đối với việc Hứa Huyên được Vũ An Quốc mang trở về khách điếm, Tiêu Linh Ngọc và Ngô Vân Tử đều không nói gì. Tiêu Linh Ngọc hoàn toàn xem Hứa Huyên như người qua đường nên tất nhiên sẽ không chú ý, còn Ngô Vân tử cảm thấy Hứa Huyên mặc dù có chút tâm tư, nhưng hắn sống lâu như vậy rồi không lẽ lại cùng một đứa trẻ tính toán. Chỉ cần Hứa Huyên không đối với đồ đệ bảo bối của hắn động tâm tư thì tự nhiên hắn cũng sẽ không cùng Hứa Huyên chấp nhặt.

Vũ An Quốc xem ra thật sự thích sự nhu thuận của Hứa Huyên, muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng Vũ An Quốc là đơn hệ Kim Linh, tu hành pháp thuật đa phần lấy cương mãnh chiến đấu làm chính, mà Hứa Huyên thiên phú cũng không phải rất cao, lại là tạp hệ của 3 loại linh căn mà trong đó cố tình lại không có Kim hệ. Vì thế Vũ An Quốc đặc biệt tìm đến Ngô Vân Tử hi vọng Ngô Vân Tử có thể thu Hứa Huyên làm đồ đệ, nhưng bị Ngô Vân Tử uyển chuyển cự tuyệt. Không có biện pháp nào khác, Vũ An Quốc chỉ có thể tìm những người khác, cuối cùng một gã đan cảnh trưởng lão thấy Hứa Huyên yếu ớt nhu thuận như vậy nhất thời không đành lòng nên nhận hắn, có điều cũng không hắn thu làm thân truyền đệ tử mà chính là thu làm ký danh đệ tử*.

*Ký danh đệ tử nghĩa là đệ tử thu trên danh nghĩa thôi, có tiếng mà không có miếng =))

Tiêu Linh Ngọc nghe được tin Hứa Huyên bị tên đan cảnh trưởng lão thu làm ký danh đệ tử chỉ cười nhạt, cũng không để ở trong lòng. Y hiện tại mỗi ngày bận rộn cảm thụ thầy trò tình thâm, luyện thuần thục Thiên Thủy Vô Ngân, căn bản không rảnh chú ý những người không liên quan. Thế nhưng Hứa Huyên vài lần nhìn Tiểu Bạch trư ở xa xa lại cảm thấy thích thú, có điều, tuy rằng là Tiểu Bạch trư nhìn mặt có vẻ rất ngu, thật ra lại có chút thức thời, luôn ôm chặt đùi* Tiểu Linh Ngọc, đối với việc người khác để ý mình đều không thèm ngoái đầu nhìn lại, luôn biểu hiện một vẻ không thèm quan tâm.

*Ôm đùi: chính là đi nịnh nọt, cầu bao dưỡng, cầu thu lưu =3=

Ba ngày sau, sau khi được Ngô Vân Tử kiểm tra cẩn thận, cuối cùng mới xác nhận sức khỏe Tiêu Linh Ngọc có thể chịu được hành trình phi hành trong thời gian dài (vì tu tiên nên bay thôi chứ không có đi đường bộ nhá), mọi người một đường chuẩn bị quay về tông môn.

Ngô thành và Thiên Vân Tông khoảng cách xa xôi, nếu dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển thì mất 5 thời thần*, trong lộ trình này mọi người trừ bỏ việc dừng lại để Tiêu Linh Ngọc và Hứa Huyên nghỉ ngơi ăn chút gì, còn ngoài ra không có trì hoãn gì thêm. Sau quãng đường phi hành buồn chán, Vân Thiên tông ở phía xa thoáng hiện ra, Tiêu Linh Ngọc nhìn xa xa phía trước nỗi lòng phức tạp khó nói nên lời.

*Thời thần là đơn vị tính thời gian thời xưa, một thời thần là một canh giờ, một canh giờ bằng 2 tiếng của chúng ta hiện nay.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ