Chương 35

7K 505 18
                                    


Chương 35 Tình định

Sở Minh Nguy là loại người như thế nào?

Kiếp trước từ trong miệng của người khác, Tiêu Linh Ngọc nghe nói Sở Minh Nguy là kì tài hiếm có, cá tính trầm ổn ôn hòa, hành sự chính trực, làm người thông thấu, đồng môn chỉ hận không thể nào đem tất cả những từ tốt đẹp trên đời này ra để đặt hết lên người hắn, đương nhiên cuối cùng nhất định sẽ cảm thán một tiếng 'chết quá trẻ'.

Đời này, vì được cùng thân cận với Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc phát hiện Sở Minh Nguy trừ bỏ những tính cách mà người ngoài khen ngợi, thỉnh thoảng còn rất dịu dàng cẩn thận chu đáo, ít nhất là mỗi khi chăm sóc cho y đều vô cùng chu đáo.

Tiêu Linh Ngọc cho rằng những điều đó hẳn là toàn bộ Sở Minh Nguy rồi, nhưng khi Sở Minh Nguy nhìn y nói, "Sư huynh không ở bên cạnh Linh Ngọc, Linh Ngọc không sợ. Nhưng Linh Ngọc không ở bên cạnh sư huynh, sư huynh thực sự rất sợ. Sư huynh lo lắng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, sư huynh phải làm sao bây giờ? Dù chỉ là bị thương nhẹ thôi, sư huynh cũng không nguyện nhìn thấy. Sư huynh hy vọng một đời này có thể bảo hộ phía trước Linh Ngọc." Ánh mắt Sở Minh Nguy rất chân thành, Sở Minh Nguy như thế này là lần đầu tiên Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy, nhất thời không nói ra được lời nào.

Tiêu Linh Ngọc nghe ra ý tứ bên trong lời Sở Minh Nguy, y muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt Sở Minh Nguy quá sáng, đối diện với ánh mắt như thế Tiêu Linh Ngọc không thể nói ra lời trái với lương tâm được.

Sở Minh Nguy chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng Tiêu Linh Ngọc cảm thấy trong lòng vô cùng rung động. Bản năng Tiêu Linh Ngọc trốn tránh vấn đề này, quay đầu không nói lời nào.

Lão quỷ đầu trong thức hải hít một hơi thật dài, "Tiểu Ngọc Tử!"

"Câm miệng!"

Tiêu Linh Ngọc trực tiếp đánh gãy lời Lão quỷ đầu, trong lòng rất loạn, những cảnh tượng từ khi trọng sinh đến nay ùn ùn kéo đến như đèn kéo quân hiện lên trước mắt. Sở Minh Nguy ôn hòa, Sở Minh Nguy đường hoàng, Sở Minh Nguy cười với y, trong mười năm kế tiếp, trong sinh mệnh của Tiêu Linh Ngọc trừ sư phụ Ngô Vân Tử ra vậy mà tất cả đều là Sở Minh Nguy.

Tiêu Linh Ngọc hít sâu một hơi, đem tất cả hình ảnh Sở Minh Nguy trong đầu xua đi, y không phải là Tiêu Linh Ngọc cần Sở Minh Nguy bảo hộ sau người, y nhất định sẽ không vì ấm áp nhất thời mà để mình lệch khỏi quỹ đạo.

Lão quỷ đầu im lặng không nói nữa, chỉ là hít sâu một hơi trầm mặc.

Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ bên người trầm mặc không nói, nhất thời hai loại cảm xúc vừa cao hứng vừa thất vọng đan xen. Hắn cao hứng vì tiểu sư đệ hiểu được tình cảm của hắn lại thất vọng vì tiểu sư đệ lảng tránh tình cảm của hắn. Nhìn tiểu sư đệ trầm mặc không nói, Sở Minh Nguy đành tự nói với bản thân, tiểu sư đệ có thể là vẫn luôn xem hắn như một huynh trưởng đáng tin cậy, nhất thời không thể tiếp thu tình cảm của mình là chuyện bình thường. Dù sao tiểu sư đệ không cự tuyệt đã là dấu hiệu tốt rồi, bản thân còn có cả một đời cùng tiểu sư đệ cơ mà. Nghĩ đến tự nhiên bên cạnh tiểu sư đệ xuất hiện một Tiểu Hắc có ý đồ không tốt đẹp, Sở Minh Nguy lại hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách cách ly hai người. Còn việc Tiểu Hắc nói cái gì mà cùng với tiểu sư đệ về Sở thành thăm cố nhân, chuyện này hắn cũng làm được chẳng phải nhọc đến tên Tiểu Hắc kia.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ