Chương 5 Cái gọi là hình tượng....
Tốc độ của phi kiếm so với việc đi xe ngựa tự nhiên bất đồng. Từ Ngô thành đến Sở thành, đám khất cái đi suốt nửa tháng. Mà dựa vào phi kiếm, đến buổi trưa Tiêu Linh Ngọc đã an vị tại hậu viện khách sạn lớn nhất của Ngô thành, thảnh thơi uống nước ô mai ăn điểm tâm.
Ngô Vân tử bởi vì lo lắng Tiêu Linh Ngọc lần đầu tiên cưỡi phi kiếm, sợ thân thể hắn không quen nên an bài cho Tiêu Linh Ngọc ăn uống no say, nghỉ ngơi thật tốt.
Dùng xong điểm tâm, Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía nụ cười từ ái của Ngô Vân Tử, trong lòng đau xót, trong đầu nhớ lại biểu tình của Tiểu Hắc tử mỗi lần nhìn thấy mình, cố gắng hướng Ngô Vân tử chớp mắt, làm ra một nụ cười ngại ngùng đáng yêu.
Bên này Tiêu Linh Ngọc đang cố gắng học bán manh*, bên kia lão quỷ đầu trong đầu tha hồ chỉ trỏ, "Tươi cười gì cứng ngắc, khóe miệng lên nâng lên một chút. Ánh mắt chớp quá chậm , được rồi, cứ như vậy, hiện tại lại có chút hơi nhanh, ngươi động kinh sao ?"
*bán manh: tỏ ra dễ thương đáng yêu các loại chọc người yêu thích
Nếu không phải lão quỷ đầu quỷ không có thân thể, Tiêu Linh Ngọc chỉ hận không thể một phát bắt được lão quỷ đem hắn như vậy như vậy vò thành một cục sau đó một cước đá bay.
May mắn Ngô Vân Tử trước kia không tiếp xúc với hài đồng nhiều lắm, nên cho dù nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc lúc này bày ra các loại biểu tình động kinh, cũng chỉ cho rằng Tiêu Linh Ngọc là bởi vì buổi chiều ngồi phi kiếm quá mệt mỏi, lập tức trấn an Tiêu Linh Ngọc bảo hắn mau nghỉ ngơi sớm một chút.
Thẳng đến khi Ngô Vân Tử ra khỏi phòng đi khuất, Tiêu Linh Ngọc mới buông xuống nụ cười cứng ngắc trên mặc thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm.
Nghe nói Tiêu Linh Ngọc trước kia theo đám khất cái chung sống, kỳ thật cũng không có một chút dáng vẻ của hài đồng, một mặt là Tiêu Linh Ngọc từ nhỏ liền khác hẳn với đứa trẻ bình thường, đám khất cái cũng đã quen với cái dạng này của hắn, mặt khác là Thủy lão thúc dốc hết sức giúp hắn tuyên truyền hắn là 'Trời sinh phúc tướng', nên đám khất cái cho rằng vì trời sinh phúc tướng nên hẳn là phải có bộ dáng như vậy. Vì thế nhiều năm như vậy Tiêu Linh Ngọc luôn thực tùy tâm mà sống , hoàn toàn không bị kinh nghiệm giả hài đồng gây sức ép.
Hiện tại phải chuyển đến Vân Thiên tông sống, Tiêu Linh Ngọc sâu sắc nhận thức được vấn đề mình gặp phải. Trong miếu, đám khất cái sẽ không để ý sự dị thường của hắn, nhưng ở Vân Thiên tông là sống với hàng trăm lão già sống dai có thể so với hầu tinh, phỏng chừng sẽ nhanh chóng nhìn ra dị thường của hắn, đến lúc đó sẽ không phải là chuyện tốt.
Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Ngọc cố gắng hồi tưởng lại hành vi của đám tiểu hài tử ngày thường. Rất thích đồ ngọt, đã béo như trái banh rồi mà còn mỗi ngày đòi ăn đường chính là Tiểu Bàn tử; không có lúc nào là không gây rối cho mình, nước mũi luôn chảy thò lò là Tiểu Hắc tử; thích chưng diện, hay khóc nhè là bé gái mũm mĩm, hồi tưởng chậm rãi kết thúc, dù sao bản chất thuộc tính bất đồng, thôi hay khỏi học luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...