Chương 30: Thiên Huyễn thạch
Tiêu Linh Ngọc ở đối diện mỉm cười nhìn hắn, khi hắn sắp đến bên cạnh thì đột nhiên một kiếm đâm lại đây, tức thì vẻ mặt biến thành chán ghét: "Tà ma ngoại đạo, người người gặp ngươi đều muốn giết!"
Vẻ mặt Tiểu Hắc ngạc nhiên đối diện với biểu tình chán ghét của Tiêu Linh Ngọc, chậm rãi giơ tay lên ôm ngực, trái tim đau đớn, thanh trường kiếm màu lam nhạt cắm ở nơi đó, chất lỏng ấm áp từ trong thấm ra bên ngoài.
Tiểu Hắc há miệng muốn nói gì lại phát hiện mình không phát ra được tiếng nào. Vẻ mặt chán ghét của Tiêu Linh Ngọc ở đối diện so với nhát kiếm này mà nói còn đau hơn gấp nhiều lần.
Máu từ ngực nhỏ xuống tích tích, Tiểu Hắc rốt cuộc khàn giọng hỏi: "Tiêu lão đại, ngươi rất ghét ta sao?"
Tiêu Linh Ngọc ở đối diện vẻ mặt lạnh như băng: "Tiên ma không thể đứng cùng một chỗ!"
Tiểu Hắc nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Tiêu Linh Ngọc, trên mặt cố ép ra một nụ cười khó xem đến cực điểm: "Tiêu lão đại, ngươi có muốn biết chuyện năm đó sau khi chúng ta tách ra không?"
Không để ý đến phản ứng của Tiêu Linh Ngọc đối diện, Tiểu Hắc một mình lẩm bẩm nói: "Năm đó ngươi được người của Vân Thiên tông mang đi, sau khi tỉnh lại ta khóc lớn vì tìm như thế nào cũng không tìm thấy ngươi. Thủy lão thúc nói sau này ngươi sẽ thành tiên sư, nếu ta muốn tìm được ngươi cũng phải trở thành tiên sư. Vì thế ta mỗi ngày ở Sở thành tìm kiếm tiên sư khắp nơi, tìm được liền dập đầu, hy vọng bọn họ có thể nhận ta. Nhưng mà tư chất của ta quá kém, mãi đến khi gặp được sư phụ.
Sư phụ không ghét bỏ tư chất ta thấp kém, mang ta về Bất Lão đường. Ban đầu mọi người ở đó đều bắt nạt ta, mỗi ngày ta đều chỉ có một suy nghĩ phải cố gắng kiên trì mới có thể trở thành tiên sư, như vậy mới có thể tìm được Tiêu lão đại ngươi, như vậy cũng sẽ không ai bắt nạt ta nữa. Sau lại không biết vì sao sư phụ chọn ta làm đệ tử, từ đó trở đi ta bắt đầu được sư phụ che chở, không còn ai dám bắt nạt ta, bọn họ ghen tị với ta, lấy lòng ta, sau lưng lại mắng ta. Như vậy cũng chẳng sao, ta tự nói với chính mình chỉ cần có thể làm tiên sư ta liền có thể ở chung một chỗ cùng Tiêu lão đại.
Mấy năm nay ta ở đâu cũng nghe ngóng tin tức của ngươi, ta thậm chí còn một mình đến phụ cận của Vân Thiên tông với hi vọng có thể tình cờ gặp được ngươi. Ngày đó tại khách điếm nghe được tên của ngươi, ngươi không biết ta vui như thế nào đâu. Ta muốn xông đến cùng ngươi nhận mặt, ta lại sợ ngươi ghét bỏ thân phận ma đạo đệ tử của ta, ta sợ những người bên cạnh ngươi sẽ ngăn chúng ta ở bên nhau, ta càng sợ hơn là ngươi đã quên mất ta. May mà, ngươi còn nhớ rõ ta. Nhưng là ta không nghĩ tới lần đầu chúng ta gặp lại lại tan rã trong không vui. Có lẽ thế nhân nói rất đúng 'tiên ma không thể cùng một chỗ', chúng ta căn bản không thể nào ở bên nhau. Nhưng tìm được ngươi, thích ngươi đã thành chấp niệm nhiều năm của ta, ta phải làm thế nào mới có thể buông xuống?
Ta biết ngươi không thích ta, ngươi là thiên tài của Vân Thiên tông, còn ta là một kẻ không có một chút tư chất nào để tu tiên, làm gì có ai thích người như ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...