Tg: Lí Tùng Nho - dịch: Quân Phất
Chương 41: O(∩_∩)O
Tác giả chỉnh lí nhắc nhở, về đối thoại,
"...": đối thoại bình thường
'...': đối thoại trong thần thức.
[ Thẳng thắn ]
Cửa đá bị đẩy ra trong nháy mắt, một thân ảnh màu lam từ bên ngoài cẩn thận tiến vào.
Thạch Qua nhíu mắt lại, giống như mãnh thú cả người vồ về phía thân ảnh trước cửa động. Sở Minh Nguy điều khiển Thanh Lâm kiếm, kiếm quang chói mắt xẹt qua, bổ thẳng tắp về phía Thạch Qua, ý muốn ngăn hắn lại. Ánh mắt Liễu Hạo Tuyết lóe lên chợt phi thân về phía cửa đá.
Khi Thạch Qua sắp nhào tới trước mặt thân ảnh màu lam nhạt, thân ảnh đột nhiên bạo khai (nước giống như đạn bắn ra), vô số bọt nước từ không trung rơi xuống, giữa đám bọt nước một thân ảnh màu trắng cuộn mình linh hoạt đạp qua Thạch Qua, bắn về phía Sở Minh Nguy, 'Đại sư huynh, tiểu trư tới cứu ngươi!'.
Vẻ mặt Sở Minh Nguy vốn dĩ đang lo lắng trong đầu đột nhiên vang lên câu này, trên mặt nhất thời hiện lên ý cười, thầm nghĩ nếu như tiểu sư đệ biết dùng Chu Ngọc Nhuận đi thử trước, thì chắc đã hiểu bên trong này hung hiểm, bản thân tuy không thể áp chế Thạch Qua, nhưng bảo vệ tiểu sư đệ hẳn là không vấn đề. Trong lúc suy nghĩ, Chu Ngọc Nhuận đã bay đến bên người Sở Minh Nguy, trượt một cái nấp ở phía sau Sở Minh Nguy, 'Cái tên ở cửa kia thật đáng sợ, đại sư huynh ngươi nhất định phải bảo hộ tiểu trư.'
Một loạt động tác của tiểu trư bất quá chỉ trong nháy mắt, bóng người ở cửa chợt lóe lên, Tiêu Linh Ngọc cưỡi Thủy Nguyệt Luân nhẹ nhàng tiến vào, cửa đá đóng lại, Liễu Hạo Tuyết khó khăn lắm mới nhào được tới cửa, trơ mắt nhìn cửa đá trong nháy mắt đóng lại, quả thực khóc không ra nước mắt.
Ánh mắt Tiêu Linh Ngọc đầu tiên dừng ở Thanh Lâm kiếm lấp lánh kiếm quang, sau đó thấy vẻ mặt vui mừng xen lẫn lo lắng của Sở Minh Nguy, dù biết giờ đây rất không đúng lúc, nhưng Tiêu Linh Ngọc vẫn không nhịn được lộ ra một cười vui vẻ.
Nụ cười trên mặt Tiêu Linh Ngọc còn chưa tan, Thạch Qua đã quay đầu rít gào muốn bổ về phía Tiêu Linh Ngọc. Phía sau Tiêu Linh Ngọc là tấm cửa đá nên tránh cũng không thể tránh, ngón chân điểm nhẹ Thủy Nguyệt Luân, một luồng sáng chói lòa hiện lên, toàn bộ Thủy Nguyệt Luân trướng lớn, chắn trước người Tiêu Linh Ngọc. Cùng lúc, Sở Minh Nguy vỗ Lôi Hàm Kính, hơn mười đạo sấm sét lớn thẳng đánh về phía sau lưng Thạch Qua, Liễu Hạo Tuyết cũng bị mắt kẹt bên cạnh Tiêu Linh Ngọc, mắt thấy vô vọng trở ra ngoài, trong lòng bàn tay lóe lên bạch quang, Bạch Ngọc trâm cũng đâm về phía Thạch Qua. Thạch Qua ba mặt thụ địch, lửa giận trong lòng tăng cao, ngửa đầu hét lớn một tiếng. Thân hình một lần nữa tăng vọt, hai mắt Tiêu Linh Ngọc nhíu lại, Vô Ảnh kiếm nhanh chóng băn ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt đã có mấy món pháp bảo tạp đến trên người Thạch Qua, cũng may thân hình hắn biến lớn, mới có thể chống lại một lần mấy món pháp bảo công kích, nhưng bị thương không nhẹ , thân hình rất nhanh biến trở về hình người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...