Chương 3

12.9K 844 166
                                    

Chương 3 : Rời đi

Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng một cái đã sáu năm qua đi.

Tiêu Linh Ngọc từng là một cái bánh bao nhỏ trắng mềm giờ đã trở thành một cái bánh bao lớn trắng mềm.

Từ lúc hắn được 8 tháng tuổi đã bắt đầu mở miệng nói chuyện, Tiêu Linh Ngọc liền đối với cái tên Cẩu Đản này kháng cự mãnh liệt, kiên quyết yêu cầu đổi thành Tiêu Linh Ngọc.

Có lẽ là đối với cái tên Cẩu Đản này oán niệm quá sâu sắc, Tiêu Linh Ngọc một lòng một dạ muốn đổi danh tự, hoàn toàn xem nhẹ việc đứa trẻ 8 tháng tuổi chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản, càng không cần nói những tên khất cái trong miếu đa số ngay cả ba chữ Tiêu Linh Ngọc cũng không biết viết, hắn lại làm sao nghĩ ra được ba chữ này?

Nhưng may mắn còn có câu hắn là "Trời sinh phúc tướng" của Thủy lão thúc, nên cho dù Tiêu Linh Ngọc biểu hiện dị thường, mọi người cũng cho là hắn trời sinh đã như thế, vẫn may mắn không ai xem hắn là yêu nghiệt mà muốn hung tàn tiêu diệt.

Cũng bởi vậy Tiêu Linh Ngọc càng không có ý tứ kiêng sợ, trong sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn không thèm giả bộ mình giống như một đứa trẻ. Dù sao để một nam tử gần 30 tuổi giả trang hành vi của một đứa trẻ thì đúng là một chuyện khổ bức (*).

(*) khổ bức : bị ép làm những chuyện mình không thích, không có khả năng

Đáng nhắc tới chính là trong suốt 6 năm này, thông qua việc Tiêu Linh Ngọc ngày đêm không ngừng cố gắng tu luyện, bất chấp bản thân không có chút pháp lực nào, trên người cũng chẳng có linh đơn diệu dược gì, nhưng bằng việc bản thân có thiên phú kiệt xuất, hơn nữa bằng những lĩnh ngộ của đời trước, Tiêu Linh Ngọc vẫn thành công tu luyện tới Khí cảnh tầng thứ chín, còn kém một bước hoàn thành Khí cảnh nhập vào Luyện cảnh . Nếu không tính đến hai lần trước tiêu hao linh lực trọng yếu, có lẽ Tiêu Linh Ngọc đã sớm đột phá đến tầng cao của Luyện cảnh rồi.

Nếu so với việc tu luyện thuận lợi, mấy năm nay, cuộc sống của Tiêu Linh Ngọc có thể nói là thập phần khổ bức. Dù là ai đi nữa, đời trước từng trải qua 20 năm sống trong cẩm y ngọc thực (ăn sung mặc sướng), một khi lưu lạc làm tên khất cái đều khó mà thích ứng được với hiện trạng trước mắt. Huống chi Tiêu Linh Ngọc còn được ban khất cái này cực kỳ thương yêu, mỗi lần chiếm được cơm thừa canh cặn đều vô cùng vui sướng để dành cho Tiêu Linh Ngọc. Tuy rằng Tiêu Linh Ngọc đối với việc này tỏ vẻ mãnh liệt kháng cự, nhưng vẫn là ngăn cản không được sự nhiệt tình của bọn họ.

Hai năm đầu, bởi vì thân thể Tiêu Linh Ngọc còn quá nhỏ, chỉ có thể ở cùng với đám khất cái. Mà đến khi năm ba tuổi, Tiêu Linh Ngọc đã luyện đến Khí cảnh tầng thứ tư, chuẩn bị rời đi bang khất cái này, Điên bà tử trên danh nghĩa là mẫu thân của Tiêu Linh Ngọc đột nhiên bệnh nặng. Tiêu Linh Ngọc vài lần không muốn quan tâm, cứ như vậy mà rời đi, nhưng mỗi lần chuẩn bị bỏ đi đều nghe được tiếng Điên bà tử nỉ non gọi"Tiểu Ngọc tử", cuối cùng một Tiêu Linh Ngọc đời trước tâm ngoan thủ lạt của chúng ta lại vì mấy tiếng 'Tiểu Ngọc tử' mà không thể hạ quyết tâm rời đi. Không chỉ vậy hắn còn không tiếc hy sinh pháp lực bản thân khổ cực tu luyện được, làm một cuộc tẩy tủy trừ đi gốc bệnh cho Điên bà tử. Trải qua lần này, toàn bộ pháp lực Tiêu Linh Ngọc tu luyện được vài năm nay đã triệt để không còn, Tiêu Linh Ngọc chỉ có thể khổ bức tu luyện lại từ đầu. Còn việc muốn rời đi? Không có công lực, hắn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi bình thường, nào dám tùy tiện rời đi.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ