Chương 14

10.2K 758 147
                                    


Chương 14: Giam cầm

Mấy ngày nay, Sở Minh Nguy cảm giác được tiểu sư đệ dường như có tâm sự gì đó, tuy rằng tiểu oa nhi thoạt nhìn so với trước không có gì bất đồng, nhưng Sở Minh Nguy cảm thấy được tiểu sư đệ dường như không có vui vẻ như trước. Mỗi lần hỏi tiểu sư đệ đều trả lời là do nhớ sư phụ, vài lần như vậy khiến Sở Minh Nguy càng cảm thấy thương tiếc Tiêu Linh Ngọc, mới nhỏ tuổi thân nhân đã không còn, nghĩ như vậy Sở Minh Nguy càng đối xử tốt hơn với Tiêu Linh Ngọc.

Sở Minh Nguy lại không biết rằng, hắn càng đối xử tốt với Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy phiền não không thôi.

Nhiều ngày nay Tiêu Linh Ngọc lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay với Sở Minh Nguy, nhưng thời gian ở chung càng dài, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy kiêng kị Sở Minh Nguy. Dù y đã tu luyện hai đời, nhưng Tiêu Linh Ngọc không thể không thừa nhận rằng hắn không hổ là đệ nhất tu giả trẻ tuổi của tiên tông, tài năng, thiên phú thật xứng với danh tiếng của hắn. Cho dù hắn đối với y không hề cảnh giác, nhưng y muốn đánh lén thành công cũng không hề dễ chút nào. Huống chi y phải thành công trong một kích để không làm lộ bản thân, y còn phải đắn đo làm sao ra tay một cách chừng mực sao cho làm hắn bị thương không trí mạng nhưng không thể mau bình phục, qua rất nhiều lần cân nhắc thì y vẫn chưa có cơ hội ra tay. Hơn nữa mấy ngày nay, Sở Minh Nguy càng tỏ ra thương tiếc Tiêu Linh Ngọc, mỗi ngày đều chăm sóc Tiêu Linh Ngọc vô cùng tốt, Tiêu Linh Ngọc lại không khỏi tự giễu, mình quả thật tâm địa rắn rết, Sở Minh Nguy mỗi ngày đối xử tốt với bản thân như vậy, mình lại mỗi ngày âm thầm tìm cách ra tay với hắn.

Lão quỷ đầu an ủi y: "Ngươi cũng vì cứu hắn mà thôi, hắn biết được không chừng còn rất cảm kích ngươi ấy chứ."

Tiêu Linh Ngọc đối với lời nói của lão quỷ từ chối cho ý kiến. Y nhiều ngày nay bóng gió hỏi thăm Sở Minh Nguy tin tức trong tông môn, trừ bỏ sư phụ và chưởng môn bận rộn sự vụ trong tông môn thì không có phát sinh sự tình gì lớn khác. Tuy rằng đời trước Sở Minh Nguy chết đi cụ thể là ngày nào Tiêu Linh Ngọc không nhớ rõ, nhưng y tính toán thì đại khái cách hiện tại không xa. Cũng nhờ vào cái chết của Sở Minh Nguy, người kia mới có thể có thêm nhiều danh tiếng trong tông môn, lọt vào mắt của chưởng môn. Đời này bất kể như thế nào Tiêu Linh Ngọc cũng phải đi diệt từ trong trứng nước tất cả những cơ hội giúp hắn đi lên vị trí chưởng môn.

Nghĩ như vậy Tiêu Linh Ngọc càng thêm dính lấy Sở Minh Nguy như hình với bóng. Vì muốn tránh khi y còn chưa biết gì thì Sở Minh Nguy đột nhiên hạ sơn, Tiêu Linh Ngọc mỗi ngày đều tỏ ra bản thân rất lưu luyến Sở Minh Nguy, chỉ khi nào Sở Minh Nguy cam đoan sáng sớm ngày kế tiếp tới bồi y thì y mới chịu buông tay cho hắn rời đi.

Sở Minh Nguy đối với hành vi của Tiêu Linh Ngọc cũng không nghĩ rằng có cái gì không đúng, hắn chỉ cho rằng Tiêu Linh Ngọc không có sư phụ bên cạnh nên theo bản năng ỷ lại người xung quanh mình mà thôi.

Một ngày này, một luồng sáng xa xa vút qua từ sau núi, Sở Minh Nguy nhàn nhã lướt đi trên phi kiếm, vững vàng ôm lấy Tiêu Linh Ngọc trong lòng. Mấy ngày trước, Sở Minh Nguy đã sớm dẫn Tiêu Linh Ngọc đi gần hết các khu vực trong Vân Thiên tông, hôm nay Sở Minh Nguy cố ý mang Tiêu Linh Ngọc đến cấm địa sau núi. Tuy rằng Sở Minh Nguy đã chọn thú cưỡi bộ cho Tiêu Linh Ngọc, nhưng nhiều ngày nay hắn đã có thói quen ôm Tiêu Linh Ngọc trong lòng đi đi lại lại trong tông môn, về phần con tiên hạc kia e rằng đã bị hai người vô tình hay cố ý quên mất tiêu.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ