Chương 2

14.4K 935 192
                                    

Skip to content


Chương 2: Trọng sinh

Mùa xuân tháng ba hoa cỏ um tùm thơm ngát.

Ngoại ô Ngô thành, trong bụi cỏ lộ ra một bọc tã màu đỏ. Trong tã lót tựa hồ đang bọc thứ gì đó không ngừng vặn vẹo, từ đằng xa lũ chó hoang tính toán tiến đến lại đột nhiên cảm nhận được một trận uy lực áp chế cường đại, nỗi sợ hãi không biết từ đâu dâng lên khiến bọn chúng xoay mình chạy trối chết. Nếu hiện tại có người đến gần, tất nhiên có thể nghe được trong tã lót truyền đến tiếng đối thoại.

"Đây chính là bí thuật mà ngươi vô cùng thuần thục?" Tiêu Linh Ngọc quả thực là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Vốn cho là lão tiền bối bí hiểm này sẽ cứu mình, y ban đầu còn đối với lão vô cùng tôn trọng, ai ngờ không được bao lâu liền phát hiện cái gì mà tiền bối bí hiểm toàn bộ đều là giả bộ, căn bản là không đáng tin cậy, ngang nhiên làm cho mình tức đến muốn hộc máu.

"Ách", thanh âm của lão giả.

"Ta yêu cầu là hồi tưởng thời gian đến một ngày trước khi ta đánh vào tông môn, chứ không phải quay lại đến vài thập niên trước về lúc ta còn nhỏ." Thanh âm của Tiêu Linh Ngọc đã không chỉ là nghiến răng nghiến lợi mà là mang theo sát khí , nghĩ đến khi ý thức của bản thân vừa thanh tỉnh lại phát hiện mình thế nào lại về tới khi còn bé, hơn nữa lại là lúc vừa mới sinh ra bị người nhà vứt bỏ, Tiêu Linh Ngọc liền hận không thể lập tức đi tìm chết. Càng mấu chốt chính là hắn hiện tại toàn thân không có một chút pháp lực, trừ bỏ trong đầu thần thức hơn người thì hoàn toàn là một đứa trẻ mới sinh vô cùng bình thường, mặc cho ai đều có thể đến nghiền chết dễ dàng.

"Người có lúc lỡ tay, ngựa có lúc gãy móng nha (*), ta dù sao đã lâu không có thi thuật , khó tránh sai sót. Lại nói ta hoàn toàn không nghĩ đến người kia đối với ngươi ra tay ác độc như vậy, hoàn toàn là muốn dồn ngươi tới chỗ chết. Nếu không Cửu U Minh hỏa trận làm sao có thể trải rộng cả một ngọn núi như vậy, năng lượng cực đại như vậy nên khó khống chế được cũng là bình thường thôi." Lão giả hơi chột dạ giải thích.

(*) Nguyên văn: Người có thất thủ, mã có thất đề

Nghe được lý do như vậy, Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, nhưng không lâu sau, lão giả lại một lần mở miệng,

"Thì ra ngươi nhỏ như vậy đã bị người nhà bỏ rơi a?"

Những lời này của lão giả thành công khiến sắc mặt của Tiêu Linh Ngọc biến đen, hung tợn nói, "Đều tại ngươi, nếu đã trở lại khi còn bé, sao không trở lại sớm hơn so với bây giờ một ngày, ta đã có thể sử dụng thần thức uy áp khiến bọn họ thay đổi ý định này, coi như không thể cũng có thể khiến bọn hắn đổi lại một địa điểm tốt hơn mà vứt ta, hiện tại thì sao, bị ném vào một nơi hoang dã như vậy, không bị ăn tươi cũng bị đói chết."

Lão giả an ủi, "Ngươi kiếp trước không phải sống sót được sao, khẳng định là có thể gặp được ân nhân của ngươi."

Hai chữ 'ân nhân' này khiến cho Tiêu Linh Ngọc nháy mắt nghĩ tới điều gì, hận không thể cứ như vậy mà đói chết, cũng không muốn gặp được cái gọi là 'ân nhân' kia.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ