Chương 15

8.8K 713 72
                                    


Chương 15: Quá mức...

Bất kể tâm tư ai tính toán như thế nào, chuyện tự ý xâm nhập cấm địa đã chấm dứt bằng việc Sở Minh Nguy bị giam 10 năm, đối với tu chân giả tuổi thọ từ vài trăm tới hơn một ngàn năm mà nói thì mười năm bất quá chỉ là trong nháy mắt.

Tiêu Linh Ngọc ngoan ngoãn theo Ngô Vân Tử trở về Y Lan đỉnh, y đã chuẩn bị tinh thần bị trách phạt, ai ngờ Ngô Vân Tử từ khi trở về Y Lan đỉnh thì không hề nhắc lại chuyện cấm địa, chỉ kiểm tra đi kiểm tra lại tiểu đệ tử của mình từ đầu tới chân vô số lần, sợ tiểu đệ tử của mình ở cấm địa bị cái gì dọa sợ. Đối với hành vi của Ngô Vân Tử, Tiêu Linh Ngọc thấy vô cùng cảm động. Hai đời sư phụ đối với y đều là tận tâm tận lực, nhưng y luôn không chịu sống cho đường hoàng nghiêm chỉnh, mà luôn gây rắc rối cho sư phụ. Nghĩ như vậy, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy buồn phiền, tự trách.

Ngô Vân Tử thấy tiểu đệ tử của mình từ khi trở về đều mang một vẻ u ám thì đau lòng không thôi, vội vàng an ủi không ngừng: "Ngọc nhi, sự tình hôm nay con đừng lo quá lo lắng, chuyện này cũng không phải lỗi của con."

Tiêu Linh Ngọc cuối đầu, khe khẽ gật, "Đại sư huynh là bởi vì con mà bị cấm giam, lại bởi vì con mà không thể đi tìm 'Lôi quang đằng'..." Nói tới đây, Tiêu Linh Ngọc ngẩng đầu lên, "Sư phụ, 'Lôi quang đằng kia đối với đại sư huynh rất quan trọng sao? Chưởng môn có thể bởi vì như vậy mà giận con hay không?"

Ngô Vân Tử nhìn dáng vẻ lo lắng của tiểu đệ tử nhà mình, vội an ủi, "Chưởng môn làm sao giận con được, Minh Nguy không có chăm sóc tốt cho con, chưởng môn phải trách hắn mới đúng. Về chuyện 'Lôi quang đằng' kia tuy rằng rất quý, nhưng cũng không nhất định nó sẽ về tay Sở Minh Nguy, bất quá chỉ là lời đồn, tin tức là thật hay giả còn chưa biết được. Ngọc nhi ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, sẽ không có ai trách con cả."

"Thật như vậy? Sư phụ cũng không có trách Ngọc nhi gây rắc rối?"

"Sư phụ làm sao trách được Ngọc nhi, Ngọc nhi ngoan như thế này làm sao mà gây rắc rối được, đều trách sư phụ bận rộn không chăm sóc tốt cho Ngọc nhi."

"Ngọc nhi về sau nhất định nghe lời, nhất định hiếu thuận với sư phụ." Tiêu Linh Ngọc dùng sức ngẩng đầu cam đoan.

Ngô Vân Tử nhìn đệ tử nhà mình hai mắt mở to, vẻ mặt trịnh trọng thề thốt, lòng đã sớm mềm thành một mảnh. Cảm thấy tu hành mấy trăm năm qua, chỉ có một tiểu đệ tử này khiến mình yêu thích không thôi. Nhất thời, vừa gọi Ngô Xuân dọn thức ăn lên vừa lo lắng không có Sở Minh Nguy tiểu đệ tử một mình rất cô đơn, trong lòng lại cân nhắc tìm ai đến chăm sóc tiểu đệ tử, khiến lòng gấp gáp rối loạn một phen giống như một trưởng bối trong nhà đang cố gắng cưng chiều hết sức một vãn bối, hoàn toàn chẳng có phong phạm của một cao nhân tu chân.

Đêm xuống, Tiêu Linh Ngọc sau khi ăn uống no nê yên lặng ngồi trên giường, hồi tưởng lại chuyện phát sinh trong ngày hôm nay.

Dù hôm ngay Tiêu Linh Ngọc thành công tính kế Sở Minh Nguy theo ý nguyện của mình, nhưng nghĩ tới việc trùng hợp lại xuất hiện 'Lôi quang đằng', nghĩ tới 'Lôi quang đằng' rất quan trọng với Sở Minh Nguy, liên hệ với sự tình của đời trước, Tiêu Linh Ngọc cảm giác hết thảy có ai đó ở phía sau thao túng chuyện này. Là người kia sao? Chuyện cấm địa, chuyện Sở Minh Nguy, đời trước đều do một tay người kia hết sao? Đời trước người kia giăng lưới từ sớm đến vậy sao? Tiêu Linh Ngọc lần đầu tiên cảm giác tất cả những gì mình nhận thức về chuyện đời trước không hề rõ ràng như y tưởng, có rất nhiều chuyện y căn bản không biết gì. Nghĩ tới đời trước, người kia ngoài việc gạt mình chuyện về Hứa Huyên, còn gạt mình rất nhiều chuyện khác, bản thân sau khi chết đi thì chắc hẳn những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy một đời của y từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc đúng là một trò cười không hơn không kém.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ