Chương 20: Vượt giới hạn.....
Chuyện Sở Minh Nguy được ra ngoài đối với những người thân thiết mà nói là một việc đáng chúc mừng, thế nhưng đối lập với những người sắc mặt vui vẻ đến vài ngày, đương sự Sở Minh Nguy tựa hồ không có vui như vậy. Nguyên nhân cũng không phải do hắn, từ khi lệnh cấm đoán được giải trừ, ngoài lần trước gặp mặt Tiêu Linh Ngọc, mấy ngày nay cư nhiên không hề thấy bóng dáng của Tiêu Linh Ngọc. Đối lập với trước kia ở Tư Qua đỉnh, hai người thường xuyên gặp mặt, mấy ngày nay đừng nói gặp mặt, dù là truyền âm cũng ít đến đáng thương.
Vốn dĩ tính toán nhân lúc giữa trưa đi gặp tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy cười khổ nhìn đống ngọc giản chưởng môn phái đệ tử đưa tới, bất đắc dĩ thu hồi tâm tư đi gặp tiểu sư đệ, tận tâm tận lực giải quyết công việc liên quan đến 10 năm nay. Làm đại đệ tử của chưởng môn, Sở Minh Nguy đương nhiên hiểu ý tứ của chưởng môn. Vốn dĩ 10 năm trước Sở Minh Nguy đã bước đầu làm quen với công việc trong tông môn, vì 10 năm cấm đoán, tự nhiên rời xa sự vụ trong tông môn. Lần này kì hạn cấm đoán chấm dứt chưởng môn hy vọng hắn có thể bắt kịp hiểu rõ sự vụ trong tông môn, bắt đầu trở lại quỹ đạo 10 năm trước.
Mấy ngày nay Sở Minh Nguy đều bận rộn nắm bắt tình hình trong tông môn, đến nỗi không sắp xếp được thời gian đi nói vài câu với Tiêu Linh Ngọc, càng không thể giống như lúc trước hắn từng nói cùng tiểu sư đệ nắm tay du ngoạn.
Ngọc giản còn chưa xem xong, Sở Minh Nguy lại nhận được truyền âm của chưởng môn. Không chút trì hoãn, Sở Minh Nguy gần như là ngay lập tức bay đến Hạo Thiên điện. Ngoài dự liệu là trong điện cư nhiên không có mặt các trưởng lão khác, chỉ một mình chưởng môn. Sở Minh Nguy kìm chế kinh ngạc trong lòng, cung kính hành lễ nhìn phía sau Lăng Tiêu Tử.
Lăng Tiêu Tử nhìn đệ tử mình tâm đắc nhất, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thần thái không chút kiêu ngạo, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thân thiết.
"Minh Nguy, sự vụ trong mười năm nay ngươi nắm bắt thế nào rồi?"
Sở Minh Nguy cung kính đáp: "Đệ tử đối với sự vụ cũng đã nắm bắt tương đối."
Lăng Tiêu Tử tán dương gật đầu, "Như vậy thì tốt! Ngươi tuy rằng về sau không cần mỗi ngày phải tiếp xúc với những sự vụ rườm rà chi tiết, nhưng trong lòng nhất định phải nắm bắt được tổng quát, như vậy mới có thể đề phòng được người phía dưới lừa gạt."
Hiểu được ý của Lăng Tiêu Tử, Sở Minh Nguy gật đầu xác nhận.
Lăng Tiêu Tử nhìn Sở Minh Nguy đối với mình cung kính xác nhận, lại tỏ ra vô cùng vui sướng, nghĩ một chút hỏi: "Ngươi thấy Lãnh Hàn Viễn, đệ tử thân truyền của Diêu trưởng lão Hoa Vụ đỉnh như thế nào?"
Sở Minh Nguy nghe câu hỏi của Lăng Tiêu Tử, ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc, cũng không rõ tại sao chưởng môn lại nhắc đến Lãnh sư đệ, thật lòng nghĩ sao nói vậy: "Lãnh sư đệ thiên phú tốt lại chăm chỉ tu hành. Làm người hiền lành khiêm tốn, sư huynh đệ trong tông môn rất kính nể, đệ tử cũng thấy Lãnh sư đệ rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...