Chương 6

11.5K 800 387
                                    


Chương 6: Bạn chơi cùng

Bởi vì theo tin tức, địa điểm cuối cùng mà Ngô trưởng lão bị hại xuất hiện là vùng phụ cận Ngô thành, cho nên đã nhiều ngày nay Vân Thiên tông huy động tối đa nhân mã lục tục tập hợp tại Ngô thành, triển khai tìm kiếm vô cùng cẩn thận, hy vọng có thể tìm được một tia manh mối.

Tiêu Linh Ngọc đối với việc tìm kiếm cũng không quan tâm, đời trước cũng đã như vậy. Vân Thiên tông tại đây tìm kiếm tròn một tháng, trong lúc đó thậm chí không tiếc vận dụng "Chiêu hồn" thuật, cố gắng tìm kiếm tàn hồn còn sót lại của Ngô trưởng lão, đáng tiếc dùng đủ loại biện pháp đều không thu hoạch được gì, cuối cùng ủ rũ quay về Vân Thiên tông.

Lúc đó Tiêu Linh Ngọc tuổi còn quá nhỏ, đối với chuyện này không nhiều biết lắm, chỉ sau này nhập vào ma đạo mới nghe kể mơ hồ rằng việc Ngô trưởng lão bị hại dường như có quan hệ với một tòa động phủ thượng cổ. Nghe nói là Ngô trưởng lão trong một lần dạo chơi tình cờ đã phát hiện manh mối của một tòa động phủ của tiên nhân thời thượng cổ , mừng rỡ đem chuyện này báo về tông môn, đáng tiếc Ngô trưởng lão không đợi được hồi âm của tông môn, đã một mình đi tìm tòa động thượng cổ này, sau đó là một đi không quay trở lại, không một chút tin tức.

Vân Thiên tông chưởng môn – Lăng Tiêu Tử* hao phí hết 10 năm công lực tính toán ra Ngô trưởng lão đã sớm lành ít dữ nhiều, sở dĩ chuyện này lại cùng ma đạo luyện U tông có liên hệ bởi vì trước đó có người gặp qua Ngô trưởng lão cùng U tông đệ tử nảy sinh qua tranh chấp. Mà theo tin tức Tiêu Linh Ngọc ở Ma Tông nghe được là động phủ này do Ngô trưởng lão cùng một vị U tông đệ tử đồng thời phát hiện ra, hai người cùng báo về tông môn của mình, sau đó đồng thời biến mất. Chẳng qua so sánh với Vân Thiên tông gióng trống khua chiêng tìm kiếm, thì U tông lại không quá chú ý tin tức đệ tử mất tích, mãi đến sau này khi Tiêu Linh ngọc sắp chết cũng không có nghe được bất kì tin tức gì về tòa động phủ thượng cổ này.

*Ngô Vân Tử, Lăng Tiêu Tử: 'tử' ở đây có nghĩa là thầy, tương tự như cách gọi Khổng Tử, Mạnh Tử... khác ở chỗ 'tử' trong Mạnh Tử, Khổng Tử là thầy giáo, chỉ người có học thức, còn chữ 'tử' trong Ngô Vân tử, Lăng Tiêu tử là đạo sư, sư phụ (những người sở hữu pháp lực cao thâm và được xem như có tư cách dạy dỗ cho kẻ khác).

Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc không khỏi động tâm tư, bên cạnh mình không phải còn có một tên lão quỷ đầu tự xưng thượng cổ tiên nhân sao? Lão quỷ đầu ngày thường thường thổi phồng về năm đó như thế nào như thế nào, nếu quả thật chiếu theo lời hắn kể, lão quỷ đầu hắn năm đó cùng gia đình giàu có như vậy, không biết có để lại thứ gì trong mấy cái động phủ này hay không.

Vấn đề Tiêu Linh Ngọc vừa mới hỏi ra, lão quỷ đầu đã lập tức đắc ý nói, "Đương nhiên có, tài phú của ta năm đó được xếp hạng là một trong ba người giàu nhất của tu chân giới. Tài sản khổng lồ như vậy sao có thể không có động phủ. Đã qua nhiều năm như vậy, dựa vào Cấm chế trong động phủ của ta, mấy thứ kia hẳn là vẫn còn bảo lưu đi."

Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc vừa nghe xong lời của hắn liền lộ vẻ vui mừng, ngữ khí đắc ý của lão quỷ đầu lại giảm xuống, "Bất quá mấy thứ tài sản đó trong động phủ ngươi đừng quá trông mong, năm đó ta bị nhốt vào vòng tay U Minh, động phủ gì đó hẳn là đều bị kẻ thù của ta trưng thu rồi, người kia tuy rằng không thèm tài sản của ta nhưng khẳng định hắn sẽ hạ cấm chế lên động phủ, ta sẽ tuyệt đối không trở về."

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ