Chương 45: Bí mật
"Khụ khụ!" "Khụ khụ!"
Một trận ho vì bị kinh ngạc quá độ truyền đến đánh gãy hai con người đang (miệt mài) hôn môi, suy nghĩ đầu tiên của Sở Minh Nguy là Lão Quỷ Đầu, lập tức thấy không đúng, thanh âm của lão không trẻ như vậy. Phản ứng nhanh chóng đem tiểu sư đệ che phía sau, Sở Minh Nguy theo tiếng ho khan nhìn đến, thấy được chính là khuôn mặt chấn kinh quá độ của Bạch Tiềm.
Sở Minh Nguy vô cùng bình tĩnh nhìn qua, ngược lại dáng vẻ của Bạch Tiềm lại là giống như bị nắm thóp, vẻ mặt xấu hổ .
Lão Quỷ Đầu nhìn cái dáng vẻ ung dung của Sở Minh Nguy, dị thường kính nể mà nói với Tiêu Linh Ngọc, "Khó trách đại sư huynh yêu dấu của ngươi được tung hô là người đứng đầu thế hệ tiên tông trẻ tuổi, chắc là vì cái phần bình tĩnh (mặt dày) kinh người này, không còn nghi ngờ gì nữa!"
"Im miệng!"
Đây là Tiêu Linh Ngọc dù sống hai thế rồi nhưng cũng không cách nào bình tĩnh nổi.
Nói tới Bạch Tiềm đúng là bị chấn kinh quá độ, đầu tiên là vào trong ảo cảnh không ở cùng với Sở Minh Nguy, một mình đơn đả độc đấu với vô số ma vật, thật vất vả ảo cảnh mới bị phá, đang định tiến về đỉnh núi tìm kiếm mọi người, ai ngờ xuất hiện một trận rung chuyển kịch liệt sau đó liền rơi ra khỏi ảo cảnh. Đến khi Bạch Tiềm nghe tiếng ai rơi xuống nước chạy tới thì nhìn thấy được cư nhiên là Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc đang ôm nhau. Sau khi bị kinh hách cực độ, Bạch Tiềm nhịn không được ho khan mấy tiếng thật tình là không phải cố ý đâu. Nhưng mà nhìn đại sư huynh ánh mắt thâm ý nhìn lại, Bạch Tiềm trong lòng kêu hỏng rồi, thật sự là hận không thể nghịch chuyển thời gian, tránh xa nơi này ra, hắn cũng đoán luôn số phận của mình khi trở lại tông môn sẽ là cuộc sống bi thảm bị đại sư huynh sai chạy việc khắp nơi.
Yên lặng xoay người, đóng lại thần thức, Bạch Tiềm chỉ hi vọng tiểu sư đệ có thể nhanh chóng quên mất vụ này. Một đại sư huynh đã khó đối phó rồi, giờ mà thêm một tiểu sư đệ, Bạch Tiềm sâu sắc cảm thấy mình trở về tông môn phải mau chóng đi ra ngoài làm công vụ khẩn cấp một chuyến, tốt nhất là trong vòng mười năm không về.
Mắt thấy Bạch Tiềm thức thời rời đi, Sở Minh Nguy mắt tràn đầy ý cười nhìn tiểu sư đệ ở phía sau đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong lòng mềm nhũn không chịu nổi cuối cùng nhịn không được lại đem người ôm vào lòng. Ôm chặt thân thể mềm mại, Sở Minh Nguy khắc chế không được hôn đỉnh đầu Tiêu Linh Ngọc, nhẹ giọng hô nhỏ, "Linh Ngọc!"
Đợi khi hai người chỉnh đốn xong xuất hiện trước mặt Bạch Tiềm, Bạch Tiềm nhìn hai người nắm tay, yên lặng cố gắng đem mình trở thành một cái phông nền.
Vì gặp Bạch Tiềm tại đây, liên hệ với biến cố phía trước, Sở Minh Nguy hoài nghi Trận Linh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả hóa thành điên cuồng đụng đến Hư Vô, đến nỗi mọi người đều bị văng ra. Hiện tại bấm tay niệm thần chú, một kiếm ảnh thật lớn phóng lên trời, kiếm quang phát ra long lánh, từ khắp nơi nhìn lên không trung đều có thể thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...