Chương 46

5.6K 377 61
                                    


Chương 46: Nghi hoặc

Ngô Vân Tử cảm thấy có điều gì đó rất kì quái!

Nghi hoặc lướt nhìn qua Sở Minh Nguy đang mỉm cười nói gì đó với tiểu đồ đệ, Ngô Vân Tử cảm giác loại kì quái này càng hiển hiện rõ ràng.

Không biết có phải do hai người xuống núi làm nhiệm vụ cùng nhau trải qua hoạn nạn hay không, Ngô Vân Tử luôn cảm giác sau khi trở về tình cảm của tiểu đệ tử và Sở Minh Nguy càng thêm tốt đẹp, đương nhiên không phải nói trước kia không tốt, mà dĩ vãng nếu như nói hai người là thân thiết, thì giờ đây hai người có chút quá mức thân thiết.

Ngô Vân Tử lại nghi hoặc quét mắt nhìn Sở Minh Nguy một cái, thấy Sở Minh Nguy tâm tình rất tốt, đối với tiểu đồ đệ của mình đang không nói lời nào nhưng cười rất vui vẻ, giọng điệu và lời nói đều là tràn đầy hàm ý quan tâm. Gì mà đừng ăn quá nhiều điểm tâm của tục thế, này thiếu khuyết linh khí, nếu muốn ăn thì bảo hắn dặn người ta làm điểm tâm chứa linh khí mang tới. Gì mà buổi tối ngủ sớm một chút, đừng vì đả tọa có thể khôi phục tinh thần mà không ngủ, gì mà nhớ mặc nhiều quần áo chút, tuy rằng người tu chân không sợ nóng lạnh, nhưng tà phong nhập thể đối với thân thể vẫn có ảnh hưởng. Gì mà tu luyện đừng nóng lòng cầu thành, từng bước một nắm chắc từ từ tiến lên. Nghe một hồi, Sở Minh Nguy mỗi một phương diện đều bao quát, ăn, mặc ở, đi lại và cả tu luyện đều dặn dò đi dặn dò lại.

Nếu như nói Sở Minh Nguy thỉnh thoảng đến một lần, dặn dò như vậy thì miễn cưỡng xem như sư huynh đối với sư đệ quan tâm, Ngô Vân Tử cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kì quái, nhưng từ khi tiểu đồ đệ mới về đến giờ chỉ có ba ngày, trong ba ngày ngắn ngủi này, Sở Minh Nguy đã chạy đến Y Lan phong sáu lần, mỗi một lần đều quan tâm dặn dò như vậy, Ngô Vân Tử ngoại trừ kì quái giờ đã có chút bất mãn.

Đây là có ý gì? Linh Ngọc là đệ tử yêu quý nhất của ta, chẳng lẽ ta chiếu cố hắn không tốt, còn cần đại sư huynh ngươi đến chỉ điểm sao? Ngô Vân Tử đang bất mãn với Sở Minh Nguy lại tiếp tục giận chó đánh mèo lên người Lăng Tiêu Tử. Chưởng môn đây là có ý gì? Chẳng lẽ ý nói ta không biết dạy đồ đệ sao? Phái đại đệ tử của ngươi hết lần này đến lần khác đến đây, đây là muốn dụ dỗ tiểu đồ đệ của ta đến Hạo Thiên phong chứ gì? Thật sự là rất quá đáng!

Trong chính viện, Sở Minh Nguy đang tha thiết dặn dò cũng không suy nghĩ trong nội tâm của Ngô Vân Tử, nếu như mà biết được hắn nhất định sẽ cảm thấy oan uổng chết. Ai biểu Y Lan phong chỉ lớn có như vậy, Ngô Vân Tử đảo thần thức qua một lần liền có thể biết được toàn bộ sự tình trong này, nhất là sự tình có liên quan đến Tiêu Linh Ngọc lại là trọng điểm chú ý của Ngô Vân Tử. Sở Minh Nguy lại thật ra là cũng muốn nói gì khác, hoặc làm điều gì khác lắm chứ, nhưng nghĩ đến Ngô Vân Tử, cho dù là đứng đầu thế hệ tiên tông trẻ tuổi như Sở Minh Nguy đây cũng chỉ có thể im lặng thu hồi ý đồ của mình.

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt ngoan ngoãn lắng nghe Sở Minh Nguy dặn dò, ánh mắt lóe lên ý cười giảo hoạt. Ba ngày này hắn không ta khỏi phong, luôn ở bên cạnh Ngô Vân Tử, Sở Minh Nguy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đến Y Lan phong. Trong đầu hiện lên một đám cớ này nọ của Sở Minh Nguy, tai nghe đi nghe lại vô số lần Sở Minh Nguy nhắc nhở, trong lòng Tiêu Linh Ngọc nghẹn cười muốn chết, trên mặt còn phải bày ra dáng vẻ sư đệ nhu thuận thành thật nghe đại sư huynh dặn dò.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ