Chương 52 Thành Anh
Chính ngọ ngày hôm nay, thời tiết nắng đẹp, đệ tử Vân Thiên tông ở mỗi phong vẫn như thường xử lí các công việc của mỗi phong, thỉnh thoảng trên không trung vào đạo lưu quang xẹt qua, mọi người gật đầu chào nhau.
Khánh Vân phong, Mạnh Phàm dựa vào cục xúc xắc to lớn của mình, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Triệu Phong, "Ngươi rốt cuộc có đi hay không?"
Triệu Phong vừa chậm rãi thu thập mấy thứ linh tinh vừa trấn an Mạnh Phàm đang phát bực, "Chờ thêm chút nữa đi, ta đem mấy thứ này mang qua cho tiểu sư đệ."
Mạnh Phàm nghiệng đầu thoáng nhìn mấy thứ linh tinh trong tay Triệu Phong, vô biểu tình. Móc tua quạt, túi hương, ngọc bội, mấy thứ này tiểu sư đệ sẽ thích sao?
Chú ý đến vẻ khinh thường trong mắt Mạnh Phàm, Triệu Phong không vui: "Mấy thứ này đều là ta tỉ mỉ tuyển chọn ra, chuẩn bị lễ vật cho tiểu sư đệ làm lễ vật tặng cho nữ tu nội môn."
Mắt thấy dáng vẻ dại ra của Mạnh Phàm sau khi nghe xong, Triệu Phong vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc vừa càm ràm với Mạnh Phàm, "Các ngươi mấy cái tên này thật vô tâm với tiểu sư đệ, tiểu sư đệ đã mười sáu tuổi rồi, là thời điểm bắt đầu biết yêu. Mà các ngươi xem xem, thường ngày nếu không phải là một mình tu luyện thì ra ở cùng với chúng ta, căn bản chưa từng có giao tiếp với nữ tu, cứ như vậy thì sau này phải làm sao? Tiểu sư đệ rồi sẽ có một ngày tìm kiếm đạo lữ. Văn Hoa đã bị Lãnh sư huynh mê hoặc tâm trí thì ta không nói gì, tiểu sư đệ nhất định phải có quan niệm đúng đắn, âm dương cùng hợp mới là thiên đạo chính đồ.
Mạnh Phàm dại ra nghe Triệu Phàm dong dài ngôn luận, một câu, Triệu Phong muốn khuyến khích tiểu sư đệ tiếp xúc kết giao nhiều hơn với nữ tu nội môn, để chuẩn bị cho việc kết đạo lữ sau này. Mắt thấy Triệu Phong còn đang nói không ngừng, ánh mắt Mạnh Phàm thương hại nhìn hắn, yên lặng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên phong.
Đại sư huynh, có người chuẩn bị đào góc tường nhà huynh, huynh nên mau chóng xuất quan đi.
Thu thập nửa ngày, cuối cùng Triệu Phong chọn được mấy thứ đồ chơi mấy năm nay ra ngoài dạo chơi mua được bọc lại kĩ càng, chuẩn bị đưa cho tiểu sư đệ dùng. Mạnh Phàm ôm thái độ xem kịch hay tính toán mặc kệ hành vi của Triệu Phong, nhưng nghĩ đến phản ứng của đại sư huynh sau khi xuất quan biết chuyện, lương tâm Mạnh Phàm rốt cuộc mò trở về, ngăn trở hành vi của Triệu Phong.
"Mấy thứ này tiểu sư đệ đều không dùng đâu, ngươi vẫn nên cho Văn Hoa đi."
Triệu Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Mạnh Phàm: "Ta không phải nói rồi sao, những thứ này là cho tiểu sư đệ làm qua đưa cho nữ tu nội môn, sao mà không dùng? Về phần Văn Hoa, trên đường ta đã mua cho hắn không ít thứ, đáng tiếc hắn chỉ một lòng một dạ với Lãnh sư huynh, đây mới là chân chính không dùng được nè."
Mạnh Phàm nhìn vẻ mặt 'kiên định tiểu sư đệ nhất định phải tìm nữ tu' của Triệu Phong, nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng: "Đại sư huynh và tiểu sư đệ lưỡng tình tương duyệt."
"Oh!" Triệu Phong đầu tiên là không để ý ứng một tiếng, sau đó kinh ngạc xoay người, "Ngươi nói cái gì?"
Ngày hôm này Triệu Phong bị kích thích quá lớn cuối cùng không có cùng Mạnh Phàm đi Y Lan phong. Yên lặng dọn dẹp lại mấy thứ đồ vật trong tay, Triệu Phong vừa ra cửa viện lại thấy được sư đệ quấn quýt lấy sư phụ đòi kết làm đạo lữ với Lãnh Hàn Viễn, nghĩ đến ba người Mạnh Phàm, Bạch Tiềm, Lạc Thiếu Hàn cũng là mỗi ngày đi với nhau, nháy mắt Triệu Phong cảm thấy mình ngộ ra rồi. ( 3P? mới ngộ đạo mà khẩu vị nặng dữ =)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...