Tác giả: Lí Tùng Nho
Dịch bởi: Quân Phất
Chương 36 Vui sướng
"Linh Ngọc!"
"Linh Ngọc!"
"Linh Ngọc!"
Sở Minh Nguy đong đầy yêu thương mà từng tiếng từng tiếng gọi tên Tiêu Linh Ngọc, âm thanh trầm thấp kèm chút từ tính nặng như bàn thạch từng chút từng chút đánh vào lòng Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc vốn dĩ đang cố gắng kiên cường khi Sở Minh Nguy từng tiếng một gọi 'Linh Ngọc' vang lên thì trong lòng như đoàn quân tan rã. Trong tim vừa mới dựng lên một tấm đá cứng rắn bỗng nhiên bị gõ nứt thành một khe hở, một tiếng 'Linh Ngọc' này như xuyên thấu vào khe hở, móc nối vào nơi mềm mại bên ở bên trong, làm cho Tiêu Linh Ngọc không cách nào bỏ qua tình cảm chân thật của bản thân trong nội tâm.
Tiêu Linh Ngọc mềm lòng, ấm áp, loại cảm giác được người khác quý trọng được người khác yêu thương đánh tan toàn bộ lo lắng mà một đời trước người kia lưu lại. Trí nhớ về hai đời cứ luân phiên hiện ra, cuối cùng dừng lại tại lúc Sở Minh Nguy lần đầu tiên vì mình mà bị thương khuôn mặt tái nhợt, cơ thể cứng ngắc của Tiêu Linh Ngọc dần mềm nhũn. Dính sát vào lồng ngực của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc nghe được tim hắn so với bình thường đập nhanh hơn rất nhiều, khóe miệng dần cong lên.
Sở Minh Nguy phát giác rất rõ tiểu sư đệ trong lòng khác thường, trong mắt ánh lên sự vui vẻ. Càng thêm dùng sức ôm chặt tiểu sư đệ trong lòng, hận không thể ngay lập tức trực tiếp khảm y vào trong huyết nhục của chính mình.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, thủy nguyệt luân tản mát ra ánh huỳnh quang màu lam nhạt cùng với Lôi Hàm Kính không ngừng lấp lánh điện quang phiêu bên cạnh hai người, xa xa nhìn lại là một cảnh tượng yên tĩnh tốt đẹp đến không nói được nên lời.
Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt hứng thú nhìn Sở Minh Nguy từng ngụm một hôn Tiêu Linh Ngọc, cùng lão quỷ đầu thì thầm, "Lão quỷ đầu, cái tên tiểu quái vật chết tiệt này bây giờ không thể chối đại sư huynh là tình lang của hắn rồi đi. Có điều kì cục quá nha, vì sao là hôn trán mà không phải là hôn môi chớ? Lần trước lúc ta ở vườn linh thảo của Vân Thiên tông á, thấy được hai gã đệ tử đang hôn môi nha, tay còn sờ tới sờ lui."
Nhìn trò hay hồi lâu máu nhiều chuyện trong Lão quỷ đầu đã hừng hực thiêu đốt, muốn tìm đồng đạo mà tám, có điều lúc nhìn đến Chu Ngọc Nhuận, mấy lần bị nó bán đứng đau đớn thê thảm nhắc nhở lão, Lão quỷ đầu dùng sức xoay người liếc cái xem thường, "Ta chưa bao giờ ở sau lưng Tiểu Ngọc Tử buôn chuyện!"
"¡¡!"Chu Ngọc Nhuận bị nghẹn họng.
Lão quỷ đầu nhìn biểu tình của Chu Ngọc Nhuận, tâm tình tốt hết sức, không biết nghĩ tới điều gì, một mình không ngừng cười đáng khinh rút trở về vòng tay U Minh.
Ở một sườn núi của lục sơn khác, Anh Cửu Hoa chợt vui chợt buồn đứng ở một khối đá cao nửa người, bất động thật lâu.
Trong ảo cảnh, vẻ mặt Tiểu Hắc mất mát truy vấn mình, "Sư phụ, là bởi vì thân phận tà ma đệ tử của ta sao? Tiêu lão đại vì sao lại từ chối ta? Đệ tử rõ ràng ái mộ hắn nhiều năm như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...