Chương 11

11.3K 737 173
                                    


Chương 11: Cố nhân, chốn cũ

Lăng Tiêu Tử ở bên kia dặn dò gì đó với Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc không rảnh nghe nhiều. Y giờ đang cố gắng nhớ lại tại thời điểm này đời trước đã xảy ra chuyện gì, Sở Minh Nguy rốt cuộc đã nhận nhiệm vụ gì mà dẫn đến tử nạn. Tiếc là kiếp trước y còn nhỏ, lại mỗi ngày theo đuôi người kia, đối với đại sự của tông môn chẳng biết gì cả. Nghĩ đến nát óc mà vẫn chẳng nhớ ra được gì cả.

Đang lúc y vô cùng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một thân ảnh cao lớn đi tới trước mặt y.Trong nháy mắt ngẩng đầu, Tiêu Linh Ngọc liền thay đổi vẻ mặt, mở to mắt, biểu tình vô cùng ngoan ngoãn. Bởi vì Tiêu Linh Ngọc chỉ mới cao đến đùi người ta mà y lại không thể lùi ra phía sau nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương, so sánh chiều cao giữa hai người lại làm Tiêu Linh Ngọc bộc phát oán niệm vì sao y lại trọng sinh ở cái tuổi này cơ chứ!

Sở Minh Nguy mỉm cười nhìn tiểu oa nhi xinh xắn đáng yêu trước mắt, lần đầu giao tiếp với một hài đồng nhỏ như vậy, một đại sư huynh trước kia dù gặp bất kì phong ba gì cũng vô cùng điềm tĩnh thế mà nay khó được một lần cảm thấy hơi bối rối. Sở Minh Nguy giọng điệu hết sức hòa nhã: "Tiểu sư đệ, ngươi có thể gọi ta là Minh sư huynh."

" Minh sư huynh hảo*." Tiêu Linh Ngọc lập tức vẻ mặt nhu thuận nói.

*Ở đây là 'xin chào' đó, mà cổ trang nên giữ nguyên cho nó có không khí.

Sở Minh Nguy nghe thấy thanh âm mềm mại của oa nhi trước mắt, giọng không khỏi trở nên càng mềm mỏng hơn "Tiểu sư đệ vừa rồi đang suy nghĩ gì thế?"

Trong lòng Tiêu Linh Ngọc rùng mình, tuy biết rằng câu hỏi này của Sở Minh Nguy không có hàm ý gì, nhưng lớp phòng bị theo bản năng làm cho y lập tức trở nên cảnh giác, lúc nãy mình quả nhiên thật thất thố. Nghĩ như vậy, Tiêu Linh Ngọc liền nở nụ cười ngượng ngùng, mềm mại mở miệng: "Ta nghĩ pháp khí chưởng môn vừa mới cho ta so với đồ chơi của sư phụ mua cho chơi vui hơn nhiều."

Sở Minh Nguy nghe thấy lời nói trẻ con của tiểu oa nhi trước mặt không kìm được cười nói: "Pháp khí tất nhiên so với món đồ chơi quý hơn rồi, tiểu sư đệ có mệt chưa, sư huynh mang ngươi đi nghỉ ngơi nhé."

Tiêu Linh Ngọc nhìn bàn tay của Sở Minh Nguy chìa ra về phía mình, ngoan ngoãn lấy bàn tay bé nhỏ của mình vươn ra, tùy ý để Sở Minh Nguy kéo đi về phía các sư huynh khác. Lãnh một đời giáo huấn của kiếp trước, Tiêu Linh Ngọc giờ đây trên mặt luôn mang nụ cười ngọt ngào, gặp ai cũng tươi cười rạng rỡ, muốn để lại trong lòng mọi người ấn tượng tốt đẹp.

Rất nhanh hai người đã đi tới trước các vị sư huynh khác, trong các sư huynh, trừ Sở Minh Nguy ra thì những người còn lại y đều biết mặt, trong đó, không ít người đời trước trực tiếp hay gián tiếp chết trong tay Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc cúi đầu che giấu thần sắc phức tạp, đời này ta không còn như trước, các ngươi hẳn có thể sống lâu hơn để tìm kiếm trường sinh.

Đi phía sau Sở Minh Nguy, trên mặt Tiêu Linh Ngọc là một bộ pha tạp các loại biểu tình, vừa hâm mộ, vừa ngượng ngùng, thật mang cái vai tiểu sư đệ ngoan hiền dễ ngại ngùng xấu hổ đóng không thể đạt hơn mà liếc nhìn 'người kia'.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ