Chương 60

3.9K 224 3
                                    


Chương 60 Đột biến

Từ khi Thạch Qua bay ra khỏi cơ thể đến giờ, Hứa Huyên vẫn luôn cẩn thận quan sát đến mọi việc đang diễn ra, đến khi Thạch Qua bắt đầu kể về bí mật thượng cổ, Hứa Huyên chỉ hận không thể biến bản thân thành phông nền...Lúc này ở cấm địa sau núi, tình huống phát sinh quỷ dị như vậy, dù cho trong lòng Hứa Huyên có một bụng tính toán đi nữa cũng không có chỗ phát huy. Hắn vốn tưởng mình nghe nhiều bí mật to lớn như thế hẳn phải chết ở nơi này, ai ngờ nam tử đang bị xích kia lại dây dưa nhiều thứ với Thạch Qua, còn hà ra một đám khí đen. Hứa Huyên kinh ngạc nhìn tình thế phát triển, vốn tuyệt vọng lại toát ra hi vọng, nếu là bọn hắn có thể đấu nhau lâu chút, bản thân thừa dịp đang loạn trốn ra thì tốt rồi.

Ôm suy nghĩ này trong đầu, Hứa Huyên thấy Thạch Qua nháy mắt đã bị một đám khí đen khác nuốt sạch sẽ, lại thấy đám khí đen kia trong chốc lát lại trướng lên không ít, trong không trung bốc lên một làn khói biến ảo ra một nam tử xuyên bạch y tuấn mĩ.

Hứa Huyên khiếp sợ nhìn khuôn mặt của người này, nhất thời cảm thấy dị thường, người này và Lãnh Hàn Viễn giống nhau như đúc vậy. Hứa Huyên nhanh chóng liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn, phát hiện vẻ mặt 'không dám tin nổi' của Lãnh Hàn Viễn, dường như hết thảy trước mắt đều vượt qua sự tính toán của hắn.

Trên thực tế, lúc này Lãnh Hàn Viễn không chỉ đơn giản là khiếp sợ mà còn là nghi hoặc không nói thành lời. Bóng đen trong chiếc nhẫn tay phải không phải chỉ là một phần tàn hồn của Lão Tổ sao? Vì sao lại giành đồ với Lão Tổ? Vì sao nó còn giống mình như đúc? Phải nói từ khi Lãnh Hàn Viễn được cho chiếc nhẫn này, chỉ từng qua qua âm thanh của Lão Tổ chứ chưa từng thấy nhân dạng Lão Tổ ra sao, hắn vốn tưởng tàn hồn không thể hiện ra nhân ảnh nên mới không thể thấy, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp tàn hồn lại cho hắn bất ngờ quá lớn.

Hứa Huyên và Lãnh Hàn Viễn đều vô cùng kinh ngạc, Kinh Trảm lại dường như không hề bất ngờ. Sâu xa liếc nhìn nam tử mà tàn hồn biến thành, Kinh Trảm mở miệng: "Ta nên xưng hô thế nào đây? Kinh Trảm hay Lãnh Tần?"

Nam tử do hắc khí biến thành mỉm cười, tuấn mỹ phi phàm, "Kinh Trảm chính là Lãnh Tần, Lãnh Tần chính là Kinh Trảm."

Kinh Trảm như cười như không liếc hắn một cái, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể thay thế được ta?"

Lãnh Tần cười phá lên: "Ngươi cho ngươi vẫn là Kinh Trảm ngày xưa? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là một con chó bị nhốt phía sau ngọn núi rách nát này thôi. Ngươi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, mỗi ngày bị 'Địa Tâm chi hỏa' thiêu đốt, thời khắc bị Thần Liên ăn mòn linh hồn, tu vi bị phong bế, cảnh giới không ngừng giảm, ngươi cho ngươi vẫn là Kinh Trảm từng hô phong hoán vũ ngày xưa? Để ta đoán xem, ngươi đã sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Ba ngàn năm trước ngươi phân liệt ta ra, thương tổn hồn phách đến hiện giờ vẫn chưa khôi phục được đúng không? Ngươi bây giờ bất quá chỉ còn nửa linh hồn mà thôi, còn ta? Qua ba ngàn năm cùng với linh khí bổ dưỡng, ngươi cho rằng ta vẫn chỉ là một luồng tàn hồn bị ngươi phân liệt ra năm đó sao? Ngươi lầm to, ta đã tu bổ hoàn chỉnh toàn bộ hồn phách, ta bây giờ đã là một thân thể hoàn chỉnh, ta đã không còn phải phụ thuộc vào ngươi, là một phần của ngươi nữa."

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ