Chương 26

7.8K 572 28
                                    


Chương 26: Thượng cổ động phủ

Chương này hôm nay ta lên Tấn Giang xem thì thấy so với bản raw của nhà Gekkabijin khác hơn một tí, nên ta lấy của Tấn Giang để làm, có lẽ tác giả tu bổ lại văn. Ta chỉ nói vậy để mấy người từng đọc QT có thấy khác thì khỏi thắc mắc.

Chúc đọc vui :))

Tiểu Hắc rất lấy làm ngạc nhiên, tình thế đã phát triển vượt ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù đã mơ hồ nhận thấy sự thù địch của sư phụ đối với Tiêu Linh Ngọc. Nhưng không ngờ rằng sư phụ lại có thể trực tiếp mang địch ý ngay trong lời nói như vậy. Trong lòng thầm hối hận bản thân lúc trước ở trước mặt sư phụ ca tụng Tiêu Linh Ngọc quá nhiều, quên mất rằng tiên ma không đội trời chung, sư phụ làm sao có thể chịu được ma tông đệ tử bị tiên tông đệ tử chiếm ưu thế.

Trong lòng Tiểu Hắc cho rằng hành động của Anh Cửu Hoa là bởi vì lí do như vậy, không hề nghĩ rằng Anh Cửu Hoa hoàn toàn là vì không muốn nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc và Tiểu Hắc vui vẻ nói cười, nội tâm bực dọc khó chịu, cố ý nói ra câu nói đó để chọc tức Vân Thiên tông.

Anh Cửu Hoa nhìn Tiểu Hắc không biết làm sao muốn đứng ra giảng hòa chuyện này, liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu bỏ đi mất. Chủ tiệm nhìn kẻ gây đại họa biến mất không một dấu vết, trong lòng vui mừng, nhưng không biết rằng mấy người trong cuộc đã bị Anh Cửu Hoa chọc đến tức điên lên được.

Tiểu Hắc cười khổ thay sư phụ đứng ra xin lỗi Tiêu Linh Ngọc, sau đó vội vã đuổi theo sư phụ ra khỏi tiệm. Hứng thú dùng cơm của mọi người trong tiệm bị cắt ngang, chỉ có thể âm thầm mắng chửi Anh Cửu Hoa quả thật là một tên biến thái, tính cách hỉ nộ vô thường, không biết ai có thể chịu đựng được hắn ta nữa.

Trở về tiểu viện Mạnh Phàm trực tiếp kéo Bạch Tiềm đi nghỉ ngơi, nhìn đại sư huynh cả mặt đều là biểu tình xoắn xuýt, chắc chắn có điều gì muốn nói với tiểu sư đệ, bản thân vẫn không nên đứng đó mà làm phông nền.

Tiêu Linh Ngọc nhìn Mạnh Phàm kéo Bạch Tiềm chạy mất, vừa chuyển mắt liền hiểu được Mạnh Phàm đang nghĩ gì, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe đại sư huynh dạy bảo.

Sở Minh Nguy nhìn Tiêu Linh Ngọc ở đối diện, trong tim quả thực vô cùng bối rối đến không thể nói nên lời.

Mười năm kề cận, Sở Minh Nguy hầu như là nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc từ một đứa trẻ non nớt lớn lên thành thiếu niên hiện tại. Dù trong thời gian đó hai người vì bế quan mà phân cách, nhưng Sở Minh Nguy biết Tiêu Linh Ngọc vẫn ở đó, tiểu sư đệ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Nghĩ đến thiếu niên áo đen kia, Sở Minh Nguy chán ghét đến không ngừng chau mày, ánh mắt của thiếu niên áo đen nhìn Tiêu Linh Ngọc nóng bỏng như thế khiến Sở Minh Nguy vô cùng không ưa...

Sở Minh Nguy nhìn thấu ý đồ của hắc y thiếu niên kia, nhưng trong suy nghĩ của Sở Minh Nguy tiểu sư đệ vẫn còn nhỏ, không phải là thời điểm cân nhắc mấy chuyện này. Càng huống chi tiểu sư đệ tư chất thông minh, phong nhã tài hoa không ai sánh bằng, căn bản không có người nào xứng với đệ ấy. Còn chưa nhắc tới thiếu niên này là người của ma tông, từ trước tới nay tiên ma chưa từng đứng cùng một chỗ, mà tâm tính của hắc y thiếu niên lại độc ác như thế càng không thể ở cùng một chỗ với tiểu sư đệ. Hắn tuyệt đối không chấp nhận cho tiểu sư đệ và hắc y thiếu niên kết thành đạo lữ. Chỉ có điều, trong thâm tâm Sở Minh Nguy có phải vì những nguyên nhân này hay không thì Sở Minh Nguy không dám tìm hiểu thêm.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ