Chương 12

10.2K 733 169
                                    


Chương 12: Săn sóc

Đời trước Tiêu Linh Ngọc bắt đầu cuộc sống ở Vân Thiên Tông ra sao y đã sắp quên gần hết, hay đúng hơn thì y chỉ nhớ những chuyện có liên quan đến người kia. Đời này, đêm đầu tiên ở Vân Thiên tông Tiêu Linh Ngọc trằn trọc đến nửa đêm cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi đến sáng ngày thứ hai mở mắt ra đã thấy Sở Minh Nguy ngồi ở đầu giường, nét mặt sửng sốt không giấu được.

"Minh sư huynh" Thanh âm trẻ con mềm mại mang theo sự kinh ngạc.

Sở Minh Nguy mỉm cười nhìn tiểu oa nhi biểu tình kinh ngạc, săn sóc lấy chăn kéo lên đắp lại cho Tiêu Linh Ngọc, ôn nhu chậm rãi nói: "Sắc trời còn sớm, tiểu sư đệ ngủ thêm chút nữa đi." Nghĩ nghĩ lại giải thích "Những ngày gần đây sự vụ trong tông môn khá nhiều, Ngô sư thúc sợ là không có thời gian chăm sóc tiểu sư đệ, cố ý để cho ta tới chăm sóc tiểu sư đệ một đoạn thời gian."

Tiêu Linh Ngọc biểu tình nhu thuận lắng nghe Sở Minh Nguy nói, nhưng trong đầu sớm đã cùng lão quỷ đầu nháo lật bàn.

"Có người nhân lúc ta ngủ vào phòng, ngươi cư nhiên không phát hiện?"

Lão quỷ đầu chột dạ nói: "Ta cũng đang ngủ nhá."

Tiêu Linh Ngọc liền phản pháo: "Quỷ cũng cần ngủ?"

Lão quỷ đầu bắt đầu bất mãn: "Cho dù là quỷ cũng có quyền lợi được ngủ nhá, lại nói ngươi cũng có phát hiện đâu mà nói ta? Tính cảnh giác của ngươi đâu rồi hả?"

"Trở lại cảnh cũ, lòng ta khó yên, đến lúc ta ngủ trầm không phát hiện cũng là bình thường thôi."

Lão quỷ đầu rì rầm nói móc: "Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân thôi, vậy mà cũng bày đặt nói ta".

"Hừ!"

"Hừ!"

Hai người đồng thời xoay đầu không thèm nhìn đối phương.

Một người một quỷ nháo nửa ngày, bên ngoài bất quá chỉ là trong nháy mắt.

Tiêu Linh Ngọc nhắm mắt muốn ngủ lại, thế nhưng Sở Minh Nguy cứ ngồi một bên, thế nào cũng không ngủ tiếp được. Qua nửa ngày y mới nhỏ giọng nói: "Minh sư huynh, ta không ngủ được."

Sở Minh Nguy thấy hai con ngươi đen lay láy của tiểu oa nhi bình tĩnh nhìn mình, trong lòng một mảnh mềm như nước, nhẹ nhàng nói: "Tiểu sư đệ không ngủ nữa thì dậy thôi, ta nói Ngô Xuân chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngươi."

Tiêu Linh Ngọc sau khi nói câu ngủ không được xong liền nhìn chằm chằm Sở Minh Nguy, y đang nghĩ đến việc tự mình xuống giường, nhưng Sở Minh Nguy thế nào lại không tránh đi một chút.

Không ngờ Sở Minh Nguy không có dấu hiệu muốn rời đi mà vẫn ôn hòa ngồi một bên giường nhìn mình. Tiêu Linh Ngọc cũng đã quên trong suy nghĩ của Sở Minh Nguy, y chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, làm gì có kiêng kị gì đáng nói.

Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tiêu Linh Ngọc hi vọng Sở Minh Nguy có thể tự giác tránh đi, mà Sở Minh Nguy lại hiểu lầm tiểu sư đệ còn cần người khác tiến vào hầu hạ mặc quần áo? Nghĩ như vậy Sở Minh Nguy vô cùng tự nhiên vén chăn của Tiêu Linh Ngọc lên, lộ ra thân thể nhỏ bé chỉ mặc áo lót.

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ