Chương 29 : Ảo cảnh
Thân ảnh tiền phương hơi giật mình một chút, gấp gáp xoay người lại, vừa nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một cười rạng rỡ vô cùng xinh đẹp.
"Đại sư huynh, ta rốt cuộc cũng tìm thấy huynh!".
Sở Minh Nguy thấy nét cười như hoa của tiểu sư đệ, chỉ cảm thấy con tim loạn nhịp, nhất thời quên mất phải hỏi tiểu sư đệ chuyện lúc trước cùng Mạnh Phàm lưu lại bên ngoài sao đột nhiên lại ở trước mặt mình. Sở Minh Nguy cảm giác được hắn cùng tiểu sư đệ chỉ mới tách ra trong một thời gian ngắn, hiện tại vừa gặp lại cư nhiên có loại cảm giác vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể cứ như vậy ôm tiểu sư đệ trong lồng ngực vĩnh viễn không buông.
Có lẽ ánh mắt Sở Minh Nguy quá nóng bỏng, Tiêu Linh Ngọc ở đối diện mặt đỏ bừng. Nhẹ cắn môi một cái, Tiêu Linh Ngọc ôn nhu gọi một tiếng: "Sư huynh!"
Một tiếng sư huynh này vang lên nghe rất mị hoặc, Sở Minh Nguy cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, thân dưới có cái gì đó dựng lên cao cao, thật sự rất muốn ôm tiểu sư đệ vào trong ngực vuốt ve. Trong lòng nghĩ như thế, Sở Minh Nguy cũng trực tiếp hành động như vậy. Một bước hướng thẳng đến phía trước, nhìn thấy tiểu sư đệ xấu hổ mang ánh mắt hoảng hốt, Sở Minh Nguy rốt cuộc khống chế không được vươn tay ôm tiểu sư đệ vào trong lòng, một tay khác theo bản năng luồn vào trong áo Tiêu Linh Ngọc, chỉ cảm thấy làn da trắng mịn thoải mái không nói nên lời. Sở Minh Nguy hiện tại đã không thể khắc chế, thầm muốn áp tiểu sư đệ xuống đất yêu thương âu yếm một phen. Nhìn tiểu sư đệ trong lòng mềm mại như nước, tay Sở Minh Nguy men theo thân thể đối phương lần xuống dưới, đã sắp sờ đến bộ phận mấu chốt, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh gầm rú ong ong của Lôi Hàm kính. Một đạo sấm sét vang lên trong đầu, ánh mắt đột nhiên thanh tỉnh, Sở Minh Nguy lập tức lui về phía sau, trước mặt một khối đá cao cỡ nửa thân người trưởng thành đứng ở đó, tất nhiên đó chính là 'tiểu sư đệ' vừa mới xuất hiện.
Bản thân vậy mà xem hòn đá đó là tiểu sư đệ! Sở Minh Nguy nhất thời vừa giận lại vừa sợ.
Nghĩ đến lúc nãy mình bất tri bất giác chìm trong ảo cảnh, thậm chí trong ảo cảnh lại lộ ra dục vọng đen tối từ trong đáy lòng, nếu không phải Lôi Hàm kính vào thời khắc mấu chốt thức tỉnh bản thân, mình sẽ đối với tiểu sư đệ làm gì?
Là giống như trong giấc mộng kia sao? Mình cả đêm ôm tiểu sư đệ, thân thể giao triền tuy hai mà một.
Không được! Mình là nhìn tiểu sư đệ từ nhỏ lớn lên, trong lòng mình chỉ xem tiểu sư đệ như đệ đệ, nhớ đến trước kia Tiêu Linh Ngọc vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, bản thân tại sao có thể đối với đệ ấy sinh ra loại ý niệm không thể chấp nhận này.
"Thì ra cái gọi là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu một thế hệ của Vân Thiên tông cũng có mặt khuất đáng kinh tởm như vậy?" Bên tai vang lên một thanh âm trong trẻo trào phúng.
Sở Minh Nguy đột nhiên quay đầu lại, thiếu niên một thân hắc y vẻ mặt trào phúng đang nhìn hắn.
Sở Minh Nguy nhất thời nghẹn họng, cũng không biết đáp trả như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...