Chương 49: Địch ý
"Hàn Viễn." Thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên.
Lãnh Hàn Viễn không xoay người, vẫn ngóng nhìn Y Lan đỉnh như cũ.
Người đến tựa hồ như không để ý đến phản ứng của Lãnh Hàn Viễn, ung dung đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, "Y Lan phong? Ngươi rất để ý Tiêu Linh Ngọc?"
Vấn đề này tựa hồ hấp dẫn sự chú ý của Lãnh Hàn Viễn, hắn nhìn về phía người đến – là sư phụ trên danh nghĩa của hắn, Diêu Võ, phong chủ Hoa Vụ phong, lạnh giọng mở miệng, "Ta không phải để ý hắn, ta chỉ là cảm thấy Tiêu Linh Ngọc dường như là một biến số, từ khi hắn bắt đầu bái nhập tông môn, kế hoạch của chúng ta liên tiếp thất bại, nghiền ngẫm kĩ thì hình như tất cả đều có liên quan đến hắn."
Người tu chân luôn luôn có một loại linh cảm khó hiểu, Diêu Võ bình tĩnh liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn, cúi đầu bắt đầu suy tư đủ chuyện từ khi Tiêu Linh Ngọc bắt đầu bái nhập tông môn, thật lâu đầu mi cũng khẽ nhíu, là từ khi nào kế hoạch bắt đầu mất kiểm soát? Bắt đầu từ mười năm trước khi Sở Minh Nguy tránh thoát cái bẫy chết người giăng sẵn sao?
Mắt thấy Diêu Võ tựa hồ nghĩ đến điều gì, trên người lộ rõ sát ý, Lãnh Hàn Viễn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đừng có lại muốn làm cái trò đánh lén kia, nếu không có lần trước ngươi tự tiện chủ trương phái con rối tập kích Tiêu Linh Ngọc, thì sao có chuyện đả thảo kinh xà?"
Nghe thấy chỉ trích của Lãnh Hàn Viễn, Diêu Võ nhếch mi, "Phái con rối chẳng phải là ý của ngươi sao?"
Lãnh Hàn Viễn vẻ mặt lạnh lùng, "Lời này là ý gì? Ta bảo ngươi phái con rối chính là muốn ngươi theo dõi hành tung của hắn mà thôi."
Vẻ mặt Diêu Võ không thay đổi, "Ta vốn cũng chỉ là theo dõi, ai ngờ Tiêu Linh Ngọc nửa đêm lén lút chạy ra sau núi, dưới phán đoán sai lầm của ta tự nhiên muốn bóp chết mối nguy này thôi."
Lãnh Hàn Viễn cười nhạo, "Ngươi mà cũng có lúc phán đoán sai?"
Diêu Võ như cười như không đáp trả, "Vốn dĩ là không, nếu như không phải vì ngươi ở trong di địa bại lộ hành vi, ta làm sao có thể nhận định sai tình thế mà đưa ra phán đoán sai?"
"Ngươi!"
Mắt thấy Lãnh Hàn Viễn tức giận, vẻ mặt Diêu Võ vẫn vô cùng bình tĩnh, "Ngươi yên tâm, Lăng Tiêu Tử cũng không hoài nghi ngươi, thậm chí cả việc Tiêu Linh Ngọc bị tập kích, Lăng Tiêu Tử cũng không đem nó cùng Ma tộc liên hệ với nhau. Tính tình Lăng Tiêu Tử ta hiểu rất rõ, nếu hắn thật sự nghi ngờ thì sẽ không gióng trống khua chiêng tra xét mà phải rất kín đáo không cho người ngoài biết, dù sao sự tình Ma Tộc hệ trọng, Lăng Tiêu Tử làm sao dám cho tu chân giới biết."
Trong lòng Lãnh Hàn Viễn khẽ giật, "Ngươi nói Lăng Tiêu Tử thật sự cho rằng việc này là do người trong ma đạo làm?"
Diêu Võ gật đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên vẻ mặt biến đổi thành từ ái, "Hàn Viễn, nhớ lời vi sư , tu luyện phải từ từ, đến đâu chắc đến đấy không thể nóng long cầu thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháo hôi trọng sinh kí - Lý Tùng Nho - Quân Phất
RandomVăn án: Kiếp trước, Y là vật hy sinh lớn nhất cho vương tọa của hắn. Y vì hắn tay đầy huyết tinh, khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo. Chỉ đổi về một câu của hắn 'tự làm tự chịu', còn bị hắn nhốt vào hỏa trận Cửu U Minh để hồn phi phách tán. Duyên kiếp...