Chapter 1

572 25 0
                                    

Nắng hôm nay thật quá gay gắt, thật dễ "giết" chết con người ta. cứ mạnh mẽ chiếu, chiếu tứ tung, xem ra chẳng thương tiếc chừa ra một ngõ ngách nào trong không gian. 

Lộc Hàm nhanh chóng nhìn trời sau đó buông vội một tiếng thở dài mặc dù bản thân đang ngồi trong máy lạnh...thơ thẫn hướng về phía bảng giáo viên nhìn những dòng công thức dài ngoằn, tay chậm chạp chép vào vở một cách máy móc, trong đầu không quên nghĩ ngợi "phải còn đến những 15 phút nữa mới được hết giờ..."

Trong lòng thoáng đẫm lệ...

Cậu không ghét học, cũng không ghét môn Toán đang rối vò trên bảng kia, chỉ là...nơi gốc cây phía trước cổng trường có một người đang đợi cậu. 

Mới nghĩ đến thôi cậu đã bất giác mỉm cười, tự thú với lòng cứ đến mỗi buổi trưa thứ 2 - thứ 4 và thứ 6 tâm trạng cậu bao giờ cũng nhốn nháo, mong chờ kèm theo phần rạo rực.

Nói ra có vẻ hơi mê sắc nhưng biết làm sao khi khuôn mặt tuấn tú với những đường nét mê đắm người nhìn, chân mày đẹp, mũi đẹp, chỉ có cái miệng hơi móm một tẹo nhưng khi cười vẫn đáng yêu không thể chê.

Dáng hình lại cao một mét tám, vai rộng thiệt rộng bao giờ cũng khiến cậu có cảm giác an toàn như đang được bao bọc, sự ấm áp từ anh luôn lan tỏa mỗi khi anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé này! Chẳng biết bản thân đang học toán nhưng lại miên man chuyển sang tả văn từ bao giờ...

Cứ mỗi buổi trưa các ngày nêu trên anh và cậu sẽ có thêm thời gian gặp nhau, trường anh cơ bản không học nhiều nên sẽ có những ngày chỉ phải lên lớp với 4 tiết, trống tiết cuối anh sẽ chạy sang trường cậu chỉ để đợi - gặp - đưa đồ ăn trưa và ngồi măm với cậu dù chỉ là 20 phút ít ỏi. 

Hôm nay là thứ 4 thế nên bây giờ mới có người trong lớp rạo rực chẳng thể học...thường anh sẽ đợi cậu gần cả tiếng nhưng từ khi quen nhau đến nay anh vẫn chưa bỏ qua một ngày nào dù với bất kì lý do nào. 

Hiện tại ở "nơi cũ" cũng đang có một người tâm trạng bay bổng không kém, chỉ còn 5 phút nữa thôi,khi chuông reng báo tan lớp anh đã có thể thấy được dáng hình nhỏ bé cùng nụ cười tỏa nắng mà mỗi khi nhìn anh thấy xinh đẹp hơn tất cả những gì anh biết và có trên cuộc sống này.

Reng!!!!!!! 

Tiếng chuông "cứu tinh" vang lên.

Gom gom sách vở, cậu chạy thật nhanh hòa theo dòng người đang ùa ra từ khắp các lớp như ong vỡ tổ. Vừa chạy cậu vừa nhón nhón đôi chân lên thăm dò cái gốc cây cách cổng trường không xa, cậu vẫn muốn xem xem đã có bóng dáng ai xuất hiện ở đấy chưa,nụ cười thật tươi nhanh chóng nở trên môi khi cậu thấy hình ảnh quen thuộc của chiếc xe đạp anh dựng một bên vào gốc cây, balo trên vai anh chỉ mang một bên, hai tay cho vào túi quần,mắt luôn hướng về phía cổng tìm cậu như thường lệ.

Hai ánh mắt chạm nhau,nụ cười càng tươi hiện diện trên gương mặt của anh và cậu,mọi thứ ở khoảnh khắc này thật đẹp!


Thế Huân đưa nhanh một bàn tay của mình đón lấy cánh tay thon dài của Lộc Hàm,đi cùng cậu vào băng ghế đá thân quen một cách không chần chừ,anh lo cậu sẽ bị nắng mặc dù bản thân đã đứng ngoài đây gần cả tiếng đồng hồ...

Vừa ngồi xuống cậu đã cảm thấy gò má có chút hơi lạnh,ngước sang bên, nhanh bật cười khi thấy anh đang áp chai sữa tươi lên má mình. 

Biết rõ trò này của anh, lại "ép" cậu uống cho có dinh dưỡng đây mà, nhưng không thể không thương khi anh lúc nào cũng lo sữa không còn lạnh, đều phải tự mua đá riêng bỏ vào ướp cho lạnh, chẳng khác gì trong quán đợi đến khi cậu tan học. 

Giang đôi tay ôm chầm lấy cổ Thế Huân.

"Em thương anh...".

Từ ngày yêu nhau Lộc Hàm không biết đã nói câu này với Thế Huân bao nhiêu lần...mặc dù biết có nói bao nhiêu lần cũng không thể bày tỏ được hết tình cảm của bản thân nhưng Lộc Hàm vẫn muốn nói!

Anh nở nụ cười thật tươi nhưng cũng kèm theo nét mặt "phải uống hết thì anh mới thương nhiều". 

Ngoan ngoãn cậu cầm lấy chai sữa tươi và gật đầu hứa sẽ uống hết. Không để thời gian trôi đi vô ích khi bên cậu,lấy hai hộp cơm trong balo ra cẩn thận từng chút một, biết cậu thích ăn cơm thịt nướng anh cũng lần tìm xem nơi nào bán ngon để mua về cho cậu, mỗi khi nhìn cậu ăn hết phần cơm mà không chừa lại chút tí nào anh rất vui...

Đôi lần nghe cậu kể ở nhà quản gia luôn có thực đơn riêng cho mỗi ngày cậu đều rùng mình làm anh rất xót, thảo nào dù có bị bắt ăn như thế nào Lộc Hàm bé nhỏ của anh vẫn không thể tròn lên được thế nên mỗi khi đi chơi cậu thích ăn gì anh đều mua cho cậu thưởng thức.

END 1

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ