Chapter 57

141 14 0
                                    

Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng anh đã đi tăng ca chỉ có cậu ở nhà với Đậu Đậu, sáng ra bảo bối dậy cũng khá sớm quấn lấy anh mãi một hồi mới chịu rưng rưng cho anh đi làm, bây giờ vẫn chưa ngủ lại và đang bi bô với cậu rất đáng cưng,

"A! Hình như bà nội đến, ba nai bế bảo bối ra đón bà nha" nghe tiếng cổng cậu nhanh biết đấy là mẹ của anh. Đội cái nón nhỏ cho bảo bối cậu liền bế Đậu Đậu theo ra ngoài.

"Con chào...ơ..." cậu có vẻ bối rối khi thấy cả ba và mẹ anh đều ở đây, "thưa bác ạ" cậu líu ríu bởi bây giờ cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào. Đậu Đậu thấy bà cũng nhanh mỉm cười nhưng nhìn sang ông Ngô hiển nhiên thấy lạ nên nhanh quay snag ôm lấy cổ của cậu.

"Không có gì phải lo lắng cả con, cùng vào nhà nào" bà Ngô lên tiếng để tránh áp lực cho cậu, "dạ" cậu dường ôm chặt thêm bảo bối vào lòng và thoáng suy nghĩ vài điều, chẳng biết có nên gọi anh về lúc này hay không!

"Thế Huân không có nhà sao con?" ông Ngô lên tiếng như để tránh khoảng chách khi biết chắc rằng cậu đang vô cùng lo sợ.

"Dạ, anh ấy hôm nay tăng ca buổi sáng ạ, khoảng 11h trưa anh ấy sẽ về" cậu cho Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh cùng mấy món đồ chơi sau là nhanh đi rót nước mời bố mẹ anh.

"Con đửng lo lắng hay sợ sệt, bác đến đây thì chắc chắn đẽ phần nào đồng ý chuyện chúng con rồi" ông Ngô vào thẳng vấn đề thay vì cứ đợi anh về mà khiến cậu không được thoải mái. Bà Ngô đang bế Đậu Đậu cũng vui vẻ tiếp lời "bây giờ hai đứa đừng lo lắng gì nữa. Tí Thế Huân về chúng ta bàn thêm tí việc nữa là được".

"Dạ. hai bác đồng ý con thực vui, anh ấy chắc sẽ về sớm thôi ạ. Sẵn dịp hai bác ở nhà con ra chợ mua chút đồ về nấu ăn ạ" cậu thực vui nên cũng muốn tự tay nấu vài món, cũng muốn cho bảo bối gần với ông bà nội, việc ra chợ cũng thực không tệ.

"Ừ con cứ đi, bố mẹ ở nhà chăm Đậu Đậu cho", "con đi còn về sớm" ông bà Ngô đều đồng ý và rất vui vẻ với cậu.

"Nếu anh Thế Huân biết chắc sẽ vui lắm a ~" trên đường ra chợ cậu cứ tủm tỉm cười và mong đợi anh về nhà thật mau!

"Đậu Đậu đến với ông nội nha" bà Ngô hướng bảo bối về phía chồng mình, ông Ngô đây là lần đầu tiên được gần Đậu Đậu và quan sát kĩ đến mức này, "thực giống Thế Huân như tạc phải không bà".

"Tôi đã nói rồi, ông bế xem này" bà Ngô nhanh tiến sát đến ông Ngô nhưng có vẻ lạ Đậu Đậu liền ôm lấy bà Ngô và nhìn ông Ngô khá lâu.

Hai vợ chồng ông bà Ngô nhìn nhau cười vì sự ngây ngô của bảo bối nhưng chưa bao lâu nhanh chuyển sang bất ngờ bởi Đậu Đậu đã đưa tay sang cho ông Ngô bế.

"Ông xem kìa, thật là hay, tôi đến mấy hôm Đậu Đậu mới cho bế còn ông vừa đến chưa bao lâu đã được cho bế rồi này" bà Ngô vui vẻ nhìn ông Ngô đang cười rất hạnh phúc.

 "Tôi cũng không ngờ là bảo bối cho tôi bế nhanh đến như thế".

"Biết thế thì ông nên đối xử thật tốt với Thế Huân, đừng nóng tính hay nghiêm khắc với con nữa" bà Ngô nhắc khéo chồng minh trước khi anh đi làm về.   


"Bây giờ còn khó khăn gì nữa, tôi chả đồng ý đến đây với bà rồi còn gì" ông Ngô vui vẻ bế Đậu Đậu trên tay và không ngừng hạnh phúc. 

Nhìn bảo bối ôm lấy cổ mình và cứ hay cười chưa bao giờ ông Ngô cảm thấy được vui như thế này, "ngày trước vợ chồng quá đáng với con lắm phải không bà".

"Nhắc lại tôi cũng không thể hình dung được những gì hai đứa phải trải qua" bà Ngô thở dài nhắc lại chuyện cũ với chồng mình.

"Nhưng lúc ấy quả thực khó chấp nhận, cứ tưởng hai đứa sẽ nghe theo lời hai bên gia đình nhưng cuối cùng vẫn để cho bảo bối này ra đời" ông Ngô nhìn vào Đậu Đậu lòng lại tiếp tục vui vẻ.

"Tí ông nói chuyện với con chứ tôi đến bao lần nó vẫn còn thắc mắc chuyện ông cho tôi dến đây dấy".

"Đằng nào cũng phải vậy mà, còn tính đến chuyện tôi về hưu nữa" ông Ngô nhanh chóng đồng ý với đề nghị của vợ mình.

"Hôm nay chắc mẹ cũng đến và đang ở nhà, sáng đi quên mất cả điện thoại không biết Lộc Hàm và bảo bối ở nhà như thế nào rồi" tan làm xong anh cũng nhanh chóng về nhà, hôm nay cuối tuần vì tăng ca chứ anh cũng không muốn để cậu và Đậu Đậu ở như vậy.


"Anh về, ba về rồi...ơ, bố mẹ" anh hiện không thể tin vào hình ảnh trước mắt của mình khi bố đang bế bảo bối rất cưng chiều, mẹ ngồi bên cạnh cũng vui vẻ theo.

"Con về rồi à" ông Ngô lên tiếng khi thấy anh đã về, "con đã về thưa bố" vừa trả lời anh vừa đón lấy Đậu đậu từ tay bố mình khi thấy anh về bảo bối đã rướn người đến phía anh.

"Bố mẹ đến lâu chưa? À, Lộc Hàm, em ấy đâu rồi?" từ lúc về đến giờ anh vẫn chưa thấy cậu ra đón mình nên có chút thắc mắc,.

"Lộc Hàm đi chợ nói muốn nấu thêm mấy món, mẹ bắt sẵn cơm rồi, đang định chờ Lộc Hàm về để nấu ăn" bà Ngô vui vẻ kể lại với anh.

"Bố đến đây không khiến con khó chịu chứ" ông Ngô dần vào thẳng vấn đề!

END  57

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ