Chapter 86

196 6 6
                                    

"Sao em lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế được nhỉ? Lại còn sống trong đấy" cậu tựa người vào vai anh thở dài.

"Nhưng đó không bao giờ là sự thật, Nai nhỏ của anh an tâm nha".

Có lẽ tình hình cậu dần khá hơn sau khi được biết mọi chuyện thay vì cứ canh cánh như lúc trước.

"Anh có muốn nghe em kể lại mọi việc em đã trải qua không?" cậu nhìn anh chờ đợi.

"Nhưng nó có khiến em sốc hay khóc nhiều nữa không? Anh lo lắm" anh dò hỏi.

"Không sao nha, em bây giờ biết được sự thật nên lòng đã nhẹ nhõm lắm rồi".

"Vậy em kể anh nghe, anh sẽ đấm chết Ngô Thế Huân khốn nạn trong giấc mơ ấy" anh ôm chặt lấy cậu vuốt ve.

"Anh bình tĩnh chứ" cậu cười hiền bắt đầu câu chuyện.

"Trong giấc mơ ấy em được đi học lại, hai bên gia đình đều muốn anh quay về trường nhưng anh không đồng ý. Thế là em đi học, anh đi làm, mọi thứ vẫn bình thường như hiện tại nhưng sau một thời gian anh chỉ ở xưởng mà không về nhà, đã vậy còn xa lánh em" cậu buồn rầu.

"Anh trong giấc mơ ấy thật xấu xa mà".

"Em đi học có bạn nè, Mạnh Đồng và Nhã Khiêm. Có lẽ Nhã Khiêm thích em nhưng mà em không có gì đâu nha" cậu quay sang anh thật thà.

"Anh luôn tin em mà, em kể tiếp cho anh nghe nhé" anh hôn lên mái tóc của cậu cưng chiều.

"Hôm em suy nghĩ quá nhiều vì chuyện của tụi mình, em nghỉ học, cậu ấy đến nhà thăm, khi ấy anh về thế là anh nghĩ em với Nhã Khiêm có tình cảm với nhau. Hai anh đánh nhau đấy, em can ra nhưng chả biết sao hôm ấy em lại kéo Nhã Khiêm ra".

"Chắc có lẽ em đã chịu đựng anh quá lâu nên uất ức phải không?" anh nhanh hiểu ra câu chuyện.

"Anh biết thật hay a~" cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.

"Anh biết chứ, em mỏng manh như thế này, việc chịu những cú sốc ấy thật không thể nào dễ dàng".

"Hôm ấy em buồn lắm nhưng cũng không đỉnh điểm bằng việc anh muốn chúng mình ly hôn, ra tòa" cậu lại rơm rớm.

"Ngoan nào, không có khóc, em vẫn đang yếu lắm. Anh vẫn ở đây và yêu em cơ mà" anh nhanh lau nước mắt cho cậu.

"Anh sẽ hứa không xa em chứ?" cậu thỏ thẻ.

"Câu này phải để anh nói với em mới đúng. Em không biết anh thương và sợ mất em đến mức nào đâu. Anh làm sao yêu ai khác, bỏ em được cơ chứ".

Cậu rúc đầu vào ngực anh, hai tay cũng quàng thật chặt hông anh "anh nhớ nha, em không bao giờ muốn xa anh cả".

"Em yên tâm, anh thương em nhiều lắm. Em đừng suy nghĩ gì nhiều về cơn ác mộng ấy nữa, việc của em là yêu anh, yêu Đậu Đậu và gia đình mình sẽ tiếp tục sống hạnh phúc như trước đây".

"Em nhớ rồi a~ chắc bữa giờ con thiếu hơi em lắm hả anh?" cậu nhớ bảo bối của mình.

"Cũng may bảo bối không khó nè Nai nhỏ nên ông bà hai bên mới giữ giúp được".

"Khi về em sẽ chăm sóc lại cho con thật đầy đủ".

"Cả anh nữa chứ" anh nhìn cậu thật lâu và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.

...

"Lộc Hàm nghe anh nói đây".

Cậu đang sửa sang lại quần áo đợi bố mẹ hai bên vào cùng xuất viện về nhà, nghe anh nói liền ngước khuôn mặt nhỏ xinh của mình lên.

"Em nghe đây a~".

Anh tiến đến nắm lấy tay cậu đặt lên tay mình "anh rất vui và hạnh phúc vì tình hình sức khỏe của em đã khá hơn, có thể cùng anh và về nhà tiếp tục cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước đây. Xin lỗi em vì trong giấc mộng ấy anh thật xấu xa nhưng cuộc sống hiện tại anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm gì khiến em buồn hay phải đau khổ như thế. Hãy tin anh".

"Em tin anh mà, em cũng rất thương anh nên anh cũng đừng lo lắng gì nha" cậu nắm chặt hơn tay của anh.

"Riêng với em! Chỉ cần anh còn sống trên cõi đời này dù là một giây một phút anh vẫn luôn yêu em".

"Em yêu anh".

Lúc này ông bà hai bên cùng bước vào thông báo việc đã hoàn thành xong thủ tục xuất viện, cậu có thể về nhà cùng mọi người.

Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười và thỏ thẻ với nhau.

"Hứa với anh sóng gió gì cũng vượt qua cùng nhau và còn thở còn yêu em nhé".

"Dạ, còn thở còn yêu"!

END

🎉 Bạn đã đọc xong [Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín- 🎉
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ