Chapter 11

186 12 0
                                    

"Em mặc thế này được chưa? Nhà anh sẽ không mất thiện cảm khi em mặc quần jean và áo thun chứ? Đêm qua còn cẩn thận, em lên mạng tìm cả trang phục chu đáo để ra mắt nhưng toàn là áo sơ mi với cắm thùng...em lại nghĩ như thế sẽ già lắm nên...!" cậu không khỏi lo lắng nhưng khi thấy anh ôm lấy mình và thỏ thẻ.

"Em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh, hiện tại đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều về trang phục, chúng ta còn có Đậu Đậu em đừng mặc bó quá, không thoải mái, không tốt cho con ,còn với anh chỉ cần anh thương thì anh sẽ bảo vệ tới cùng, bất chấp mọi thứ, em là người anh thương nên dù như thế nào em cũng hoàn hảo nhất, biết không nai nhỏ của anh!" nghe những lời này không gian dần chùn xuống.

Chẳng biết tí nữa sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng ngay lúc này cả hai cứ muốn ôm nhau hoài không buông...điều này có phải sự dự báo cho việc buộc chia ly trong thời gian tới?!

"Nghe anh nói nhé! Bố và mẹ anh rất nghiêm khắc...dù có chuyện gì em cũng phải đứng sau lưng anh,không được đứng một mình hiểu không?" anh biết nói ra những câu này sẽ khiến cậu không khỏi lo lắng nhưng ít ra phải nói trước để nhỡ tí có chuyện gì anh lại không chịu được.

Cậu không nói gì chỉ ôm lấy anh thật chặt đầu suy nghĩ "bố mẹ nghiêm khắc như thế mà anh ấy lại không cho mình theo, cũng may là mình nhõng nhẽo được theo, dù có chuyện gì mình cũng sẽ bên anh ấy!"

Đẩy nhẹ cánh cổng, anh nắm tay cậu dẫn vào nhà, trong phòng khách bố anh đang xem báo, có cả mẹ ngồi bên cạnh xem tivi và ánh mắt dần di chuyển khi thấy con trai mình về nhà có dẫn theo một cậu trai khá nhỏ nhắn lại rất đẹp, đoán chắc không phải là bạn chung lớp bởi khuôn mặt còn non rất nhiều, càng khó hiểu hơn khi nhìn xuống thấy hai bàn tay đan vào nhau đang nắm thật chặt!

Mở lời, anh nhanh trình bày.

"Thưa bố mẹ, đây là Lộc Hàm,người yêu của con" vừa nghe đến đây đôi chân mày của bố Thế Huân đã nhíu chặt lại muốn chạm vào nhau, mẹ anh cũng không khỏi bất ngờ liền tắt đi cả tivi đang chiếu bộ phim yêu thích.

"Con và người con yêu đã có thai, chúng con quyết định giữ em bé, con mong bố mẹ chấp nhận..."

Xếp tờ báo lại, bước đến anh đã nhận lấy một bạt tai như trời giáng từ bố, khóe môi có dòng máu nhanh xuất hiện kèm theo tiếng chửi mắng.

"Mày điên rồi phải không? Đã không cho yêu đương nay lại còn có em bé".

Bàn tay cậu trở nên lạnh toát vì lo lắng cho anh, cảm nhận thấy bàn tay mình được giữ chặt như có ý không cho cậu ra.

Cậu đã rơi nước mắt.

"Con xin lỗi cô và chú, chúng con biết mình đã sai, xin hãy cho chúng con một cơ hội".

Lúc này mẹ anh bước đến nhanh kéo tay cả hai ra thẳng thừng mắng.

"Nhà tôi đang dạy nó, phiền cậu tránh ra" vừa nghe mẹ nói câu này anh đã nhanh bước lên che cậu lại, trong nhà như xảy ra "chiến tranh" khi tiếng chửi mắng kèm theo đánh đập.

Như đã hứa với lòng, mặc dù cũng rất lo cho Đậu Đậu nhưng cậu vẫn đỡ cho anh những khi có thể bởi hầu như cậu được hai tay anh ôm chặt không thể che chắn cho bản thân.

Cậu khóc rất nhiều và không ngừng van xin, lén được lúc nào cậu cũng tháo tay ra khỏi cánh tay anh mà đưa ra che chắn mặc dù chưa bao lâu lại bị anh cầm lấy tay giữ lại "em đừng như vậy, chúng ta còn Đậu Đậu cơ mà..."

Nhữnh nhát roi cứ vun vun vút trên người anh nhưng có vẻ anh không màn, hiện tại từ đầu đến cuối chỉ thấy anh chăm chăm ôm lấy cậu và không ngừng "bảo ban" mỗi khi cậu nhoài người ra che cho anh.

Cậu khóc, có lẽ đây là lần nhiều nhất từ trước đến nay, không thể nhìn anh phải bị đau nhiều như vậy, nhanh như chớp, lao ra phía trước dang hai tay ra, mặc dù đã khóc nhiều nhưng lúc vẫn nghe được tiếng nói rất rõ.

"Xin chú đừng đánh Thế Huân nữa, chú đánh con cũng được, Thế Huân đau nhiều rồi ạ"!.

Đứng lên nắm tay cậu kéo về sau lưng mình, anh sẵn sàng chịu trận tiếp chỉ cần bố mẹ đừng chạm vào cậu và Đậu Đậu nhưng vừa xoay lưng đã nghe tiếng bố.

"Bỏ đứa bé đi và tách nhau ra, tình cảm vớ vẩn sau này sẽ hối hận mà thôi!".

Vừa nghe câu này cả hai đều như đứng hình, cậu từ đầu đã sợ nhưng bây giờ lại không dám khóc thành tiếng nữa chỉ dám đưa tay chạm lên vùng bụng nhỏ và cắn môi nấc nghẹn, ánh mắt anh dường như trở nên sắc nhọn hơn nhìn mãi vào bố mẹ mình, thề rằng đây là lần đầu tiên anh như vậy, lúc trước dù có như thế nào anh đều nghĩ do bố mẹ nghiêm khắc nhưng bây giờ.
Như bùng nổ, giật lấy cái cây nãy giờ làm đau da thịt mình anh bẽ gãy làm hai, thẳng thừng hơn bao giờ hết.

"Sẽ chẳng có chuyện con bỏ Lộc Hàm và giọt máu của mình, có thể bố mẹ coi rẻ tình cảm này nhưng với chúng con nó đáng trân trọng hơn những gì đang có".

Không đợi thêm bất kì ý kiến nào, anh nhanh đưa cậu ra khỏi nhà trước sự tức giận của bố mẹ và mẹ anh không quên "ném" thêm một câu đầy tàn nhẫn.

"Mày có giỏi thì đi làm nuôi nó và em bé,được thì mang đi đâu luôn đi, sau này có cực khổ cũng đừng về nhà này nữa!"

END 11

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ