Chapter 13

177 12 0
                                    

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng nói hốt hoảng của mẹ cậu dường như khiến không khí càng trở nên căng thẳng!

"Phá bỏ ngay, anh đưa cậu bé kia về để Lộc Hàm cho em lo!" mẹ cậu dứt khoát và với câu nói này, cậu cùng anh dường như sụp đổ trong tia hi vọng cuối cùng...

"Cháu xin cô chú cho hai đứa một cơ hội, cháu sẽ đi làm, cháu lo được cho Lộc Hàm và em bé, chúng cháu giữ em bé được không ạ?" anh tiếp tục quỳ xuống lần thứ hai, cậi cũng không cam lòng mà quỳ theo anh.

"Trước giờ con chưa từng xin ba mẹ một điều gì, lần này ba mẹ cho con được giữ em bé, cho chúng con một cơ hội."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ngày càng nhiều nhưng điều đó vẫn không làm ba mẹ cậu xoay chuyển quyết định.

Cả hai đưa cậu về phòng và không ngừng đẩy anh ra ngoài mặc cho cậu gào khóc, anh van xin!

Đứng trước cổng nhà cậu chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực như thế này, anh và cậu rồi sẽ đi về đâu?! Đậu Đậu phải làm sao để chào đời?! Bây giờ ngay cả gặp cậu, anh còn không thể, bấm chuông thậm chí kêu cửa khản cả giọng, trả lời anh chỉ là không gian im lặng như tờ...

Thả những bước chậm rãi với một thân ảnh vô hồn về đến nhà, thế giới của anh dường như mất thật rồi!

"Mày còn về đây làm gì?! Người yêu và em bé của mày chẳng phải được mày đảm bảo tốt lắm mà?! Con nít ranh!" mẹ anh vẫn thế, chưa bao giờ bao dung cho con cái, dù là một lần nhưng thôi, chuyện này cũng chẳng sao, việc quan trọng bây giờ là cậu và Đậu Đậu...

Ngã người lên chiếc giường một cách vô định, những vết đánh bây giờ đã có dấu hiệu ê ẩm, nhưng thôi, lần thứ hai anh suy nghĩ như thế, sự bất lực dường như hiện diện rõ.

Đưa tay vào túi quần lấy chiếc di động, màn hình sáng lên gương mặt cậu cười thật tươi làm anh không khỏi nhớ thương và lo lắng đến đau xót lòng, ngay lúc này, nhấn dãy số quen thuộc hàng trăm lần nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài!

Khóa trái cửa trong toilet và khóc đến đau lòng là tình hình hiện tại của cậu.

Yêu không sai nhưng có lẽ hiện tại không đúng thời điểm chăng?!

Mọi thứ trong nhà cậu rối tung và quanh quẩn nghe nhiều nhất là tiếng ba mẹ cậu quyết định tìm bác sĩ giải quyết em bé trong im lặng, sau đó đưa cậu sang nước ngoài du học.

Thím Ngạn chứng kiến mọi việc từ đầu mà không khỏi xót lòng cho cả anh và cậu, có lẽ trong tâm tưởng người giàu có mọi thứ đều phải hoàn hảo và họ bắt con cái của mình bắt buộc giỏi hơn những gia đình khác chỉ vì 2 tiếng nở mặt!

Ba mẹ càng đập cửa, cậu càng chống cự quyết liệt, dù sao cũng chăm sóc cậu từ nhỏ nên khi thấy tình hình này, thím Ngạn không đành lòng mà dùng thân phận thấp bé của mình bước ra nói vài câu với hi vọng giúp ích được cho cậu!

"Thưa ông bà chủ, tôi biết mình chỉ là phận người làm nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này, ông bà nên để cho cậu Lộc có thời gian bình tĩnh, bức ép chỉ làm không khí thêm nặng nề. Tôi nghĩ mềm mỏng sẽ tốt hơn".

Vốn định cho cậu một trận nếu như phá cửa được nhưng nghĩ thấy thím Ngạn nói cũng phải nên mẹ cậu đã ngăn ba cậu dừng lại và cùng về phòng tìm hướng giải quyết sau.

...Trượt dài theo vách tường dần ngã xuống, tựa lưng nơi lạnh lẽo này, cậu hai tay ôm bụng và không ngừng thều thào gọi tên anh...dù sao cũng là một sinh linh, tại sao gia đình cậu lại không có chút nhân đạo?!

Cháu của họ nhưng thẳng thừng 1,2 quyết bỏ...ngăn cấm từ đây chẳng khác nào giam hãm trong tù ngục.

Lời hứa cùng anh chắc chắn cậu sẽ thực hiện, Đâu Đậu cần được ra đời và sống thật hạnh phúc cùng anh và cậu.

Biết không thể nghĩ ngợi nhiều, ra khỏi phòng, đi về phía giường ngủ cậu nhanh chóng tìm chiếc điện thoại nhưng lại không thấy đâu. Tình hình dường như rối hơn bởi điện thoại là thứ duy nhất để anh và cậu liên lạc, bây giờ ba mẹ đã lấy?!!! Họ muốn "triệt" đến như thế cơ à? Cậu biết mình không thể yếu đuối ngay lúc này nhưng nước mắt lại rơi, hiện tại ban ngày nhưng sao xung quanh lại phủ đầy bóng tối?!

END 13

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ