Chapter 29

190 14 0
                                    

Vừa hết hàng được tan ca, cùng anh Phát đi về và đến ngã rẽ không còn chung đường anh lễ phép chào tạm biệt anh Phát và nhanh chóng chạy về nhà với nai nhỏ của mình.

Từ lúc 8 giờ cậu đã sửa sang nhà cửa, hăm nóng thức ăn và đợi anh về, vuốt cái bụng nay đã nhô lên cao.

"Sau này Đậu Đậu nhất định sẽ giỏi giang như ba Huân, từ ngày yêu nhau, ba Hàm thấy ba Huân chuyện gì cũng tốt nga ~ , Đậu Đậu ra đời phải yêu thương ba Huân nhiều nhiều, gia đình mình sẽ mãi mãi bên nhau", cảm nhận được một cử động nhỏ trong bụng mình như Đậu Đậu đang thể hiện sự đồng ý cậu vô cùng hạnh phúc!

"A! Anh đã về!" vẫn cái ôm hàng ngày "chào" anh về với cậu và Đậu Đậu nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt hơn bởi đến tận giờ này cậu mới được trong vòng tay của anh.

"Em ăn cơm chưa?" hôn liền mấy cái lên gương mặt nhỏ xinh của cậu, thiệt nhớ không sao chịu được nhưng sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn, quyến luyến rời hai gò má đang đỏ lên do lực hôn của mình anh đưa tay chạm lên cái bụng đang ngày một phát triển và hỏi han nai nhỏ của mình.

"Nga ~ anh đừng giận em, em chờ anh về rồi măm cùng luôn, nhưng em có ăn nhiều đồ dặm lúc chiều rồi nga ~", cái miệng nói từng câu từng chữ nhẹ nhàng như sợ Thế Huân giận khiến bản thân anh không khỏi buồn cười.

"Vậy em phải ăn thật nhiều, đồng ý không?".

"Dạ có nga ~", sực nhớ đến ổ bánh mì trên tay anh nhanh đưa cho cậu.

"Anh đi tắm, em ăn cái này trước đợi anh nha".

"Cái này ở đâu vậy anh Thế Huân?" mở to đôi mắt tròn, đưa tay đón lấy nhưng cậu không khỏi thắc mắc.

"À, cái này, anh đi làm, đây là đồ ăn cho tăng ca nhưng anh không ăn, anh nghĩ về em nên...".

"Sao anh không ăn cho có sức, em buồn rồi a ~", anh biết cậu buồn cũng phải nhưng nghĩ đến cậu một thân một mình ở nhà có ăn đến sơn hào hải vị cũng chẳng nuốt nổi với anh.

"Anh xin lỗi nhưng anh nhớ em, anh lo cho em ở nhà, em đừng giận anh, tí em phải ăn cơm, đừng bỏ bữa, xin em đấy".

"Em thương anh, anh cũng phải biết giữ sức khỏe để còn bên em và đón Đậu Đậu, nuôi dưỡng Đậu Đậu với em nữa, nghĩ cho em thôi còn anh phải như thế nào nga ~", xoa xoa tấm lưng nhỏ khi cậu ôm chầm lấy mình anh càng cảm thấy thương cậu hơn và cũng tự nhủ phải chú ý đến bản thân vì dù sao cũng là trụ cột và chỗ dựa cho cả nhà.

Vết đỏ trên vai không hề nhỏ so với suy nghĩ của anh, trên đường về đã có cảm giác đau thoáng qua, nghĩ chắc cũng là một đường nhỏ khi những bao gạo được đặt lên vai và lưng cố định từ bao này sang bao khác nhưng hiện tại trong phòng tắm nhìn rõ vết đỏ ấy khá rộng, đỏ khắp cả vai phải và một phần cánh tay.

Nếu để cậu biết, anh không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu phát hiện ra vết đỏ này, thường ngày ở nhà anh sẽ cởi trần, hôm nay sẽ là ngoại lệ dù thời tiết đang nóng như thế nào...

Sự việc này không tránh được sự tò mò của cậu khi thấy anh từ phòng tắm đi ra và vẫn mặc áo bên ngoài, "anh không nóng sao nga ~".

"À, không đâu, hôm nay tắm trễ anh thấy hơi lạnh"...

...

Về nhà ngoại sống hơn 2 tuần nay, tránh những trận cãi vã kéo dài không có hồi kết , mẹ của anh nghĩ rằng việc đứa con trai duy nhất của mình bỏ đi đã cho thấy rõ được sự gia trưởng của chồng mình.

Đồng ý việc tìm kiếm sẽ được trì hoãn lại theo sự thỏa thuận của bà và mẹ cậu bởi cả hai gia đình đều trọng danh tiếng nhưng thái độ cứ nhất quyết không chấp nhận việc đi tìm anh, tin chắc dù có ra sao anh cũng đi tìm về khiến bà không thể chịu đựng được hơn.

Thời gian đã quá lâu cho một tin tức dù là nhỏ nhất, nhiều khi bà cũng tự hỏi cả hai có thể đi đâu được ngoài cái thành phố này và liệu sẽ sinh sống ra sao với số tuổi như vậy?! Hay bản thân đã đánh giá quá thấp đứa con trai duy nhất của mình mà trước đây khi nhìn vào ai cũng nói diện mạo này dù như thế nào cũng sẽ làm nên chuyện và đáp lại lời của mọi người bà chỉ thản nhiên không tin, lắc đầu và mỉm cười trừ...

Cố gắng che dấu vết đỏ trên vai, anh buộc không thể nào ôm cậu nhiều, chỉ có thể ôm và hôn người nhỏ chừng vài giây lại phải buông...đau anh không sợ nhưng chỉ lo nếu cậu thấy vết đỏ ấy, thực, anh chẳng biết phải giải thích ra làm sao. Và hành động này làm một người nhạy cảm như cậu không thể nào không suy nghĩ...

"Anh Thế Huân đã có người khác? Vài ngày gần đây anh ấy không còn như trước với mình, chẳng lẽ dạo này mình không còn như trước, anh Thế Huân đi làm chắc chắn đã gặp được người tốt hơn rồi..." những giọt nước mắt bắt đầu tuôn cùng hàng trăm câu hỏi chạy đua trong đầu, gương mặt nhỏ xinh chưa bao lâu đã thấm đẫm nước mắt, dù cậu có nhanh tay quẹt đi như thế nào cũng không thể ngăn được, ngày một nhiều, ngày càng khiến cậu chẳng thể tin tưởng tình yêu này...

END 29

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ