Chapter 14

170 10 0
                                    

Đã ba ngày không thể liên lạc với nhau, dường như thế giới đối với anh và cậu đang tan ra thành từng mảng, vỡ vụn.

48 tiếng đồng hồ, sẽ chẳng là gì, nếu bình thường, những thói quen thường ngày vẫn sẽ được cả hai thực hiện, mọi chuyện sẽ hoàn toàn diễn ra, chẳng có gì xảy đến nhưng...sự thật...

Nằm một chỗ trên giường, chẳng thiết tha ăn uống và gào khóc thường xuyên mỗi khi thấy ba mẹ nói đến chuyện bỏ đi Đậu Đậu là tình hình của cậu.

Tồn tại như một cái xác không hồn, dắt thân xác đi qua những nơi mang dấu kỉ niệm của cả hai thay vì lên lớp là việc làm cần thiết nhất của anh chỉ cần bước ra khỏi nhà!

Hàng trăm tin nhắn được Thế Huân gửi qua ứng dụng U&I - cách duy nhất và cuối cùng có thể hi vọng cậu nhận được vì điện thoại thì 3 ngày nay tuyệt vọng vẫn hoàn tuyệt vọng.

...

...

Rời khỏi chiếc giường, cậu bước ra phía lan can trước phòng, trăng hôm nay có vẻ chẳng sáng như mọi hôm, giống tâm trạng của người đang nhìn nó chăng?!

"Ba Huân có đang nhớ chúng ta không Đậu Đậu?! Chẳng biết tình hình bên ấy ra sao?!", nỗi nhớ triền miên luôn đeo bám cậu chẳng thể buông, cũng phải thôi, yêu mà.

Quay vào phòng có lẽ sẽ tốt hơn khi nhìn cảnh vật này, thả mình xuống giường cậu nhìn thấy chiếc laptop trên bàn đã lâu không chạm đến, như thoáng bừng tĩnh, cậu nhanh chóng khởi động và đăng nhập vào ứng dụng I&U.

Cảm xúc vỡ òa khi hàng trăm tin nhắn của anh hiện ra, không chần chừ những ngón tay thon dài của cậu bắt đầu trả lời với hi vọng anh cũng đang online!

"Tinh...ting" tiếng báo tin nhắn khiến anh bừng tỉnh, vội cầm lấy điện thoại và xem những dòng tin gửi đến! May mắn như tìm đến anh và cậu quyết định gọi cho nhau trong giây phút này...

Nhìn nhau mãi đến tận 10 phút, anh và cậu mới thốt ra được câu nói đầu tiên.

Một chữ nhớ nhưng chất chứa biết bao nhiêu điều...lấy tay ngăn những giọt nước mắt cũng như âm thanh có thể nấc lên, cậu cố gắng bình tĩnh nhất đến mức có thể!

"Em khỏe không? Trông em xanh xao và gầy gò quá" anh nhìn cũng hốc hác không kém nhưng có lẽ một người đang mang thai như cậu thì vẻ ngoài ấy khiến anh đau lòng đến cả trăm ngàn lần!

"Em chẳng cần gì nơi này cả, em chỉ cần anh và Đậu Đậu!" một câu trả lời có vẻ không hoàn toàn đúng theo mục đích hỏi của anh nhưng điều này cho thấy cậu đang thật bế tắc và muốn rời khỏi đây! Thực tâm, anh cũng chẳng thể sống mà không có cậu hay Đậu Đậu!

"Mình trốn đi nha Lộc Hàm!" anh đề nghị, không cần suy nghĩ hay để anh chờ đợi lâu, cậu đã nhanh gật đầu và chờ anh tính toán.

...Chỉ có thể trốn qua đường cửa sổ là cách duy nhất của cậu, điều này khá thuận lợi vì phòng của cậu ở lầu 2, cách mặt đất không cao nhưng còn Đậu Đậu!

Việc cần nhất bây giờ chỉ biết phụ thuộc vào sự cẩn thận của Lộc Hàm.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, cậu như từ cõi chết trở về, nhanh chóng thu xếp những thứ có thể giúp ích cho lần ra đi này. Không nên mang theo nhiều quần áo và vật dụng là lời dặn của anh, sự an toàn của cậu và Đậu Đậu là quan trọng nhất nên anh dặn cậu chỉ nên mang theo những thứ cần thiết nhất.

Cái balo nhỏ đựng vài bộ đồ cho rằng có thể thoải mái cho Đậu Đậu, còn chỗ trống nào cậu cẩn thận gói ghém những thứ trước đây ba mẹ sắm sửa cho mình, vì toàn là đồ đắt tiền nên nếu bán ra chắc chắn sẽ được một khoản kha khá, thời gian đầu ắt hẳn sẽ rất khó khăn nên những thứ này hi vọng sẽ giúp được cho anh và cậu!

Về phía mình, anh cũng chỉ mang những thứ được xem là thuận tiện bởi đã trốn đi thì mang nhiều chắc chắn sẽ vướng víu. Mọi thứ được tính toán một cách kĩ lưỡng, đêm mai thôi, khi cả nhà vào giấc ngủ anh sẽ ra khỏi nhà, đến nhà cậu và chờ ở góc đường quen thuộc!

END 14

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ