"Oe...oe...oe" tiếng khóc vang lên như đánh vào tâm trí anh một cái gì đấy vô cùng mạnh, hiện tại anh có thể nghe thấy được nhịp tim của bản thân, rõ đến mức như đang nghe một âm thanh ngay sát bên cạnh, tay chân cũng có phần run bởi vô cùng hồi hộp và không bao lâu khi y tá đang ẵm trên tay điều kì diệu của anh và cậu trong một chiếc khăn, đứng trước cửa phòng sinh của cậu.
"Cho hỏi ai là người nhà của thai phụ Lộc Hàm?" câu hỏi được lặp lại hai lần anh mới lấy được tâm trí của bản thân về mà lên tiếng "tôi đây ạ".
"Chúc mừng anh là con trai, bé nặng 3,8kg, thai phụ hiện sức khỏe cũng khá tốt chúng tôi sẽ chuyển sang phòng sản lầu hai" vừa nói cô y tá vừa đưa em bé về phía anh.
Vừa nghe y tá nói về tình hình của cậu và thấy khuôn mặt của bảo bối anh đã nhanh nở một nụ cười nhưng tay chân vẫn còn rất lóng ngóng cứ đưa tay ra định ẵm bé nhưng cứ rụt lại đến hai, ba lần, "cứ bình tĩnh thôi mà anh không có người nhà đi theo à" cô y tá thắc mắc.
"Dạ, tôi đưa vợ tôi đi thôi".
"Anh đưa hai tay lên tôi đặt bé qua cho" nhìn khuôn mặt cô y tá cũng nhanh hiểu vấn đề nên không hỏi nữa mà chỉ dẫn cho anh.
Khi bảo bối đã được bản thân ẵm trong vòng tay cảm giác trong người anh vô cùng khó tả, lâng lâng hạnh phúc, sống mũi lại cay cay nghĩ về cậu, đi theo chỉ dẫn của y tá lên đến phòng cậu mọi thứ càng khó diễn tả hơn.
"Anh Thế Huân a ~" cậu vẫn đang khóc.
"Anh đây, anh đây" tiến đến gần cậu đặt bảo bối lên chiếc nôi gần bên cạnh cậu anh nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.
"Em còn đau không, thương em, không cho em sinh nữa, gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc" thú thực chuyện bác sĩ nói hôm trước anh không muốn nói với cậu vì sẽ khiến cậu tự ti rồi lại suy nghĩ bản thân vô dụng với khi cậu mang thai khoảng thời gian nghén cơ thể cứ xanh xao do nôn ói bản thân anh vừa xót vừa thương đến đau lòng.
"Bảo bối, em muốn ẵm bảo bối nga ~" quay quay sang hướng của Đậu Đậu cậu muốn nhìn ngắm điều kì diệu của anh và cậu,.
"Em bé giống chồng của cậu như tạc, chỉ có đôi mắt là thừa hưởng từ cậu" cô y tá đi vào sửa sang lại chiếc nôi sẵn tiện hướng dẫn vài điều để chăm sóc em bé bởi anh và cậu đều không có người thân theo cùng, anh và cậu bẽn lẽn nhìn nhau khi nghe cô y tá nhận xét.
"Chắc hẳn khi mang thai cậu luôn suy nghĩ về anh ấy nên em bé mới giống đến như thế, sau này chắc chắn sẽ khiến khối người theo đuổi đấy", cậu đỏ mặt nhìn anh, đáp lại cậu cũng là ánh mắt âu yếm của anh.
Giúp đỡ đôi vợ chồng xong cô y tá đi ra không quên vuốt nhẹ đôi má của em bé "mau ăn chóng lớn nhé!"
Cô y tá đi ra anh đang nhẹ nhàng ẵm bảo bối cho cậu, "em sợ quá anh Thế Huân, bảo bối nhỏ như vậy em sợ ẵm không được".
"Không sao đâu em, anh biết là em làm được mà, con của chúng mình này em", đưa hai tay theo hướng dẫn của anh, nhanh chóng cậu đã ẵm được bảo bối trên tay "kì diệu lắm phải không anh" ôm bảo bối trong tay cậu áp vào ngực mình như để cảm nhận tình yêu sau khoảng thời gian mang nặng đẻ đau, cậu đang rơi nước mắt, bàn tay anh cũng đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bảo bối và sống mũi dần cay theo, tròng mắt cũng đã có nước...chẳng bao lâu, trong căn phòng sinh ấy, anh và cậu đang ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cho khoảng thời gian qua đã cùng trải một cách khó khăn.
Cả ngày chỉ muốn ngắm nhìnvà chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh của Đậu Đậu, cả khuôn mặt giống như cô y tá nói,không có điểm nào khác Thế Huân, chỉ có đôi mắt to tròn là giống Lộc Hàm.
"Cưng quá nga ~ mà mình đặt tên gì cho Đậu Đâu đây anh, tên để sau này còn đi học nữaa ~" cậu cưng chiều nhìn anh và Đậu Đậu.
"Nao nhỏ của anh thích tên gì nhất".
"Em a ~ em ít tiếp xúc với bên ngoài do ba mẹ bảo ban nhiều, em nghe theo anh ThếHuân a ~" cậu thật thà.
"Để anh suy nghĩ xem...à, có rồi nè nai nhỏ của anh" không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ anh đã tìm ra được một cái tên hay.
"Tên gì vậy a ~".
"Ngô Lộc Khả Long, em thấy như thế nào".
"Hay quá nga ~ tên nghe cũng cưng luôn a ~" cậu cười tít mắt trong niềm vui sướng lẫn hạnh phúc.
Đậu Đậu rất ít quấy khóc có vẻ ngoan hơn nhưng em bé bên cạnh, thú thực nghe mọi người khen anh và cậu mới biết chứ...đơn độc đến với nhau, kinh nghiệm hoàn toàn bằng 0, cố gắng đến khi Đậu Đậu ra đời đã vô cùng may mắn và hạnh phúc, "em bé có vẻ dễ, sau này hai cậu sẽ được nhờ đấy, có thời gian làm được nhiều việc mà không lo em bé khóc" người nhà của sản phụ bên cạnh lên tiếng.
"Dạ, tụi con cũng mong như vậy" anh lễ phép trả lời.
"Ừ, tôi cũng thấy thế, hai đứa cháu nhà tôi đứa nào cũng khó cả, làm cho mẹ chúng cứ rối lên" người nhà sản phụ đối diện lên tiếng.
"Dạ, mấy cô cho con hỏi, em bé bây giờ mới sinh mình cho uống sữa đến bao lâu mới cho ăn ạ" cậu kết hợp hỏi để sau này còn lo cho Đậu Đậu.
"Cái này còn tùy vào bé đó cháu, thường thì 6 tháng nhưng bé nào nhanh thì 3 tháng đã cho ăn dặm rồi" cô bên cạnh trả lời.
"Dạ vậy làm sao để biết thưa cô" anh quan tâm.
"Nếu cho bé uống sữa rồi nhưng không bao lâu lại khóc là bé đang đói đó con".
"Dạ con cảm ơn cô"...
Cũng may mấy cô người nhà trong phòng của cậu không đến nỗi không có thiện cảm với anh và cậu như lúc cậu sinh nên cả hai có điều kiện hỏi thêm khá nhiều về kinh nghiệm để sau này biết mà chăm sóc, lo lắng cho Đậu Đậu.
Bảo bối nhất định sẽ khỏe mạnh và thật ngoan!
END 36
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...