Chapter 22

157 10 0
                                    

Ngô Thế Huân - 17 tuổi - học sinh trường Vang Lĩnh - gia cảnh tầm trung, ở trường chẳng có gì nổi trội là những gì mẹ cậu nhận được từ kết quả thám tử mang về sau khi được thuê đi tìm thông tin của anh!

"Tầm thường như thế này mà Tiểu Lộc yêu thương đến như thế, phài chi giàu có, có chút danh tiếng thì may ra còn đằng này..." lắc đầu ngán ngẩm khinh thường người con trai mình một mực yêu thương, đành lòng  vứt bỏ gia đình cũng như gia cảnh giàu sang chỉ để theo một người chẳng có gì.

Bây giờ không phải một mình chồng bà sợ mất mặt mà ngay bản thân bà cũng dần cảm thấy cần phải giải quyết chuyện này thật nhanh trong yên lặng sau đó đưa cho thám tử một số tiền gấp đôi để giấu nhẹm luôn chuyện này, biết người ta làm chuyện này kín đáo nhưng dù sao gia đình tiền cũng không thiếu cho thêm con số lẽ ấy cũng chẳng nhiều nhoãi gì.

"Tìm thông tin địa chỉ gia đình cậu ấy cho tôi, càng nhanh càng tốt", không được gì nhiều ở trường thì gia đình sẽ buộc là nơi cần tìm đến mà không sớm hay muộn thì cũng nên tới nhà, bạn bè trường lớp chỉ là để dò la những nơi cả hai thường hay đi nhưng kín đáo vẫn hoàn kín đáo.

...

...

"Ngày mai anh đi xin việc làm, em ở nhà với Đậu Đậu ngoan nha, anh đi sớm rồi sẽ về", vuốt mái tóc người nhỏ đang nằm trong vòng tay mình anh không khỏi buồn lòng khi phải để cậu ở nhà một mình nhưng đây là cách duy nhất để cả hai sinh sống cho sau này.

"Em sẽ nhớ anh lắm nga ~, phải về thật mau với em đó, mà hay anh cho em theo anh đi, em cũng sẽ làm được việc", đôi mắt long lanh ấy là khiến người anh mềm nhũn nhưng lần này và bây giờ chắc chắn không được.

"Em nghe anh nói nè, em sức khỏe yếu với hiện tại còn mang Đậu Đậu trong bụng, em nghe anh một lần này được không?", cậu vẫn nụng nịu đôi má nhỏ của mình, định mở lời nhưng lại nhận được một nụ hôn từ môi anh dán chặt lấy bờ môi cánh anh đào của mình.

"Anh bao giờ cũng thương em, lúc nào cũng như thế, chưa một giây phút nào anh không thương em nên em ở nhà nha", nụ hôn nồng cháy từ anh kịp "ngăn" câu cửa miệng của cậu thật ngọt ngào, biết chắc chắn cậu sẽ nói câu "anh không còn thương em nữa chứ gì" mà câu ấy bao giờ cũng khiến anh mềm lòng nên...

"Nga ~ em ở nhà nhưng anh phải về sớm với em, em chờ anh đó".

"Anh cũng nhớ em, chỉ muốn bên em, ôm em hoài hoài vậy thôi, hết giờ là anh về với em liền, ở nhà em đừng làm gì cả, cơm anh sẽ nấu trước luôn, trưa xin về được anh sẽ về với em, chịu không?".

"Sao không chịu được cơ chứ, em thương anh nhiều nhiều"...

"Lòng tôi dần nóng như lửa đốt rồi, nó ra đi mang đâu có nhiều tiền, vậy mà 3,4 ngày nay vẫn chưa thấy về. Mình đi tìm được không ông?", đưa miếng cơm lên rồi lại bỏ xuống đến lần thứ tư mẹ anh quyết định nói về sự bỏ đi của anh.

"Tôi tin nó sẽ về, từ khi nó lên cấp 3 tôi chưa dạy dỗ nó trận nào ra trò", bình thản gắp thức ăn cho vào miệng đối nghịch với thái độ lo lắng của vợ mình, từ ngày anh bỏ đi thực sự trong ông rất tức giận nhưng không phải vì lo mà chẳng thể tin anh có thể dám làm chuyện như vậy, ông biết anh sẽ tự lập được nhưng chuyện bại hoại nhà đình như thế này, bắt được ông sẽ không tha thứ.

"Ông thôi ngay đi, giờ phút này còn nghiêm khắc được à? Nhún nhường một lần này thôi, không được hay sao?" dường như bao sự mong đợi bấy lâu chỉ toàn được hứa từ chồng nay đã khiến bà không thể bình tĩnh mà đợi chờ tin tức con trai duy nhất.

"Không phải tôi không đồng ý cách dạy con của ông nhưng có lẽ vì quá nghiêm khắc mà con mới thành ra như vậy chăng?", bà nghiêm khắc, điều này hoàn toàn đúng nhưng dùng đòn roi với anh, bà không sử dụng đến như chồng mình.

"Năm lớp 8 vì mải chơi đá banh, bỏ học một ngày ông đã đánh nó đến phát sốt từ đấy chả thấy thằng bé đi chơi thể thao. Lên lớp 10, cũng vì đi chơi liên hoan về muộn với lớp ông cũng đánh đến bán sống bán chết".

"Quản nó như vậy mà giờ còn thế này đây, thả lỏng ra chắc cái nhà này tan nát rồi", tiếng cự cãi ngày một nhiều và bữa cơm được kết thúc với hai hướng quay đi của ba mẹ anh.

END 22

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ