Chapter 84

72 2 0
                                    

Cậu vô cùng bất ngờ nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, có lẽ vì từ lâu cậu đã không được nghe những câu nói cùng hành động yêu thương ngọt ngào này.

"Anh nói thật không?" câu mím môi.

Anh biết vì sao cậu hỏi anh câu này.

"Chưa bao giờ anh hết thương em!".

Anh vẫn trả lời!

"Vậy tờ đơn ly hôn ấy là như thế nào" giọng cậu chùn xuống.

Trong tâm trí mình anh có phần cảm thấy đầu óc quay cuống, "chả lẽ trong tiềm thức anh khốn nạn đến mức đó sao, vì một người chưa quen biết bao lâu đã khiến bản thân nhất quyết chấm dứt với cậu".

"Sao anh không trả lời em?" cậu lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Anh sai rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa" anh chấp nhận hành động không có ấy của mình.

"Anh với Chân Khánh quen nhau bao lâu rồi?" cậu thực muốn biết.

Anh bắt đầu lắp bắp bởi thực sự anh chẳng biết Chân Khánh là ai, quen biết nhau trong trường hợp nào.

"Con đã khỏe chưa?" mẹ anh đến như một vị cứu tinh ngay lúc này cho anh.

Cậu vội lau nước mắt, "con khỏe hơn rồi thưa mẹ".

"Sao con lại khóc?" mẹ anh khá ngạc nhiên.

"Con nhõng nhẽo tí với anh Thế Huân ấy mà" cậu cười hiền.

"Mẹ mang vào cho con ít cháo tổ yến, con ráng ăn để còn sớm về nhà nhé".

"Dạ, con cảm ơn mẹ".

"Mẹ ra ngoài con nói chuyện một lát" anh nói khẽ với mẹ của mình và cùng đi ra ngoài.

Không giấu giếm gì anh nhanh kể về tình hình của cậu cho mẹ mình nghe.

"Nghiêm trọng thế sao? Rồi bây giờ mọi người phải bắt đầu từ đâu để giúp Lộc Hàm?".

"Trước mắt, hai bên gia đình cứ để con ở em ấy, đợi khi khỏe hẳn rồi cũng vô thăm chứ bây giờ...mỗi ngày em ấy hỏi con một câu về việc con có người khác con đau lòng lắm".

"Mẹ cũng thấy nếu mọi người vào thăm nhiều chắc chắn Lộc Hàm cũng sẽ hỏi về chuyện của con. Khi ấy chỉ tội cho Lộc Hàm vì chúng ta không thể nào thống nhất được một cách chắc chắn về chuyện của con và Lộc Hàm".

"Vậy, mẹ sang nói với ba mẹ em ấy giúp con. Con nghĩ chỉ cần em ấy khỏe hẳn, tinh thần ổn định con sẽ tìm dịp để nói thật mọi việc".

"Ừ mẹ hiểu rồi, con vào với Lộc Hàm đi, mẹ về rồi sang nhà ba mẹ Lộc Hàm luôn".

"Dạ, mẹ về" anh nhanh đi vào với cậu sau khi mẹ mình ra về.

"Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi ban nãy" cậu vẫn chưa quên.

Một lần nữa anh lại chột dạ "em thực muốn biết sao Nai nhỏ?".

"Đúng rồi, em luôn muốn biết. Anh đi biền biệt cả tuần, thậm chí con anh còn không một lời hỏi han. Chân Khánh quan trọng với anh đến mức đó sao?".

"Anh đi làm ở xưởng, công việc có phần bận rộn, thật ra anh và Chân Khánh không có gì" anh nắm bắt câu chuyện mặc dù chẳng biết mình là ai và sống hèn như thế nào.

"Mỗi khi cãi nhau anh cũng nói với em câu này nhưng càng ngày em càng phát hiện không phải vậy".

"Mình có cãi nhau sao?" anh buộc miệng hỏi.

"Anh đang nói gì vậy? Ngay cả những khi anh kích động mạnh với em, anh cũng chả nhớ sao?".

"Anh xin lỗi".

"Vì sao em lại nằm ở đây? Em nhớ anh đưa tờ giấy kết hôn cho em rồi khi mở mắt ra em thấy mình nằm ở đây? Có chuyện gì vậy?".

"Thì ra vì lá đơn li dị mà em ấy co giật dữ dội và mới hồi tỉnh lại được. Em ấy yêu mình quá nhiều nên việc ấy xem như một cú sốc lớn" anh thầm hiểu ra mọi chuyện!

"Anh lại im lặng" cậu khóc nấc lên, "anh ra ngoài đi".

"Em nghe anh nói được không?" anh không ra ngoài mà đi đến ôm chầm lấy cậu.

"Anh còn gì để nói với em nữa sao? Tờ đơn ấy...tờ đơn ấy..." cậu dường như nói không nên lời.

"Sẽ không có lá đơn nào cả" anh trả lời cậu hoàn toàn chắc chắn.

"Anh đang nói cái gì vậy?" cậu thực không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh yêu em như vậy không lẽ em không biết sao Lộc Hàm?".

"Vậy còn mọi chuyện, mọi chuyện đã xảy ra thì sao? Hay em bị sao phải nhập viện, gián đoạn mọi thứ của anh nên anh vào đây an ủi em" cậu vùng vằng lên trong vòng tay của anh.

"Nghe anh nói, nghe anh nói" anh vẫn giữ chặt cậu.

"Em đáng thương lắm sao? Tội nghiệp đến mức cần phải được đối xử như thế này à?".

Anh không cầm lòng được nên quyết nói ra sự thật bởi càng giấu giếm và nhận lỗi chỉ khiến cậu chìm trong nước mắt lẫn đau khổ.

"Em bị tai nạn giao thông. Em hoàn toàn bất tỉnh và bác sĩ bảo khả năng sống thực vật của em vô cùng cao nhưng may mắn thay em đã tỉnh lại được".

"Anh đang nói cái gì vậy?" cậu ngừng khóc lẫn vùng vẫy trong người anh mà ngước lên nhìn anh một cách ngạc nhiên.

"Anh nói em bị làm sao? Vậy ra bông băng, gạc này là do em bị tai nạn" cậu đưa tay lên đầu của mình.

"Đúng vậy, em phải thật bình tĩnh" anh giữ người cậu lại thật chắc chắn, "em có nhớ buổi trưa hôm ấy em muốn ra chợ và nấu cho anh một bữa ăn ngon không?".

"Em đi đâu? Em muốn làm gì sao?" cậu thực không nhớ.

"Anh và con ở nhà chờ em hơn 2 tiếng đồng hồ, anh lo lắng lắm nên đã gửi con cho ông bà và ra chợ tìm em" anh im lặng một lúc nhớ đến hình ảnh cậu nằm bất động, người đầy máu me.

"Em bị thương khá nặng, khi cấp cứu xong bác sĩ nói tình hình về em khiến anh muốn ngã quỵ nhưng chỉ cần em còn sống, anh khó khăn hay cực khổ bao nhiêu cũng không thành vấn đề".

END 84

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ