Chapter 39

147 14 0
                                    

Tình cảnh gì đây, anh hoàn toàn điếng người, hình ảnh trước mặt không phải là mơ hay chiêm bao mà hiện thực đang rành rành ngay trước mắt. Dường như bản thân đã bất động...

Chát!

Cái tát tai như dồn nén sự bực tức mấy tháng qua từ khi anh bỏ nhà đi nay như có dịp được bố anh trút giận "nhà nuôi cho mày ăn học, có người yêu, có thai, thế là dẫn nhau trốn đi?", cái tát tai quá mạnh khiến anh không thể đứng vững như trạng thái bất động ban đầu, lệch lạc vài bước chân nhưng tay anh vẫn còn giữ được cái bao đựng thức ăn cũng như gói tã ở cửa hàng tạp hóa, đấy là đồ ăn cho cậu, là đồ dùng cho bảo bối Đậu Đậu, ngay lúc này nhưng anh vẫn còn nghĩ cho cậu và con của cả hai nên mặc dù có việc gì anh cũng phải về nhà!

Oe...oe...

"Bảo bối, sao con lại khóc rồi" vỗ vỗ nhẹ Đậu Đậu cho nín khóc cậu lấy bình sữa bên cạnh nhanh cho Đậu Đậu uống, từ khi anh đi chợ cậu vẫn không hề chợt mắt mà thanh thủ làm chút chuyện, xếp lại mấy cái áo đã khô cho Đậu Đậu, quét lại cái nhà rồi chuẩn bị lau, tiếng khóc của bảo bối buộc cậu bỏ dỡ mọi việc và quay sang chăm bé.

"Sao mình lại cảm thấy bất an. Anh Thế Huân vẫn chưa về, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ" ôm Đậu Đậu trên tay vì bé ngày càng khóc nhiều mà không chịu uống sữa cậu vô cùng nóng ruột.

Thả cái túi xách đựng quần áo vợ chuẩn bị cho việc đi tìm ông Ngô hiện đang rất muốn trút giận, nếu giữ được bình tĩnh như cái cách ở nhà vợ vẫn khuyên nhủ khi tìm được Thế Huân thì tình hình sẽ khác nhưng khi vừa nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình sau hơn nữa năm bỏ nhà đi nay đang xuất hiện ở hàng cá trong chợ ông dường như đã quên hết mọi thứ, cứ nghĩ đến chuyện Thế Huân dám hành động như thế này ông thật chẳng thể bỏ qua.

Ba, bốn cái tát tai cứ tới tấp lên khuôn mặt của anh mà không một lời nói giữa hai bên, anh cũng không biết phải nói gì ngay lúc này vì tính khí bố mình như thế.

"Theo tao về nhà, nhanh lên" kéo cánh tay đang che mặt tránh những cái tátphía con trai bố anh nhanh chóng ra lệnh.

"Con không về" hất cánh tay đang nắm lấy tay mình anh trả lời, vì lực hất khá mạnh để tránh lực kéo của bố anh đã làm rơi bao thức ăn cũng như gói tã.

"Lộc Hàm đã sinh rồi à" đúng là ông Ngô thấy anh đi vào cửa hàng tạp hóa nhưng lại chẳng thể biết anh mua gì, bây giờ thì...

Anh không trả lời chỉ cúi xuống nhặt bao thức ăn và phủi đi bụi dính vào gói tã khi bị rơi hẳn ra đất.

"Tao nói gì mày có nghe không? Theo tao về nhà, gọi ba mẹ của Lộc Hàm đến và giải quyết chuyện nuôi đứa bé, không thể cứ ở như thế này mà mất đi tương lai" ông Ngô gằng giọng.

"Con không về, về chẳng ai chắc chắn tụi con được bên nhau và cùng lo cho em bé cả" anh lên giọng cãi lại khi nghĩ đến mọi người vẫn sẽ chia cắt cả hai.

"Mày điên rồi phải không? Không đánh chết mày không được mà".

"Bố nói gì cũng vậy con tuyệt đối không về" anh chắc chắn.

Lại những cái tát tai khiến khuôn mặt anh đã nhanh chóng sưng lên.

Khúc đường này khá vắng và cũng chưa gần nhà, biết rằng nếu có chạy bố cũng không chạy nhanh bằng mình nên anh quyết định nắm chặt hai cái bao và bắt đầu chạy.


Không chạy quãng đường vẫn thường đi để về nhà như mọi hôm anh quyết định chạy đường vòng bởi nếu có đuổi theo bố nhất quyết không thể rành được khu đường này như anh đã ở đây hơn nửa năm.

Anh cắm đầu cắm cổ chạy, chạy thật nhanh, lúc đầu còn có tiếng chửi với theo vì bố đang đuổi theo nhưng không bao lâu anh đã không còn nghe thấy tiếng cũng như trên đường chỉ có tiếng chân của mình.

Khi cảm thấy đã khá ổn, nép bên hiên của một căn nhà nọ anh bắt đầu thở dốc do quá mệt.

"Về biết nói làm sao với nai nhỏ của mình đây, mặt mày đã sưng hết lên" anh đắng đo suy nghĩ mà tìm lời để lát về nhà còn nói với cậu nhưng với khuôn mặt như thế này chẳng thể nói té hay sơ sẩy đụng vào đâu được!


Đồ ăn đã lâu nên khi nấu sẽ không ngon, không nghĩ gì nữa cho bản thân anh nhanh chóng chạy về nhà.

"Mình đi quá lâu rồi, Lộc Hàm chắc chắn đã đói bụng, lúc sáng em ấy ăn cũng không được là bao" lấy cánh tay chùi chùi vào khuôn mặt đang đỏ ửng do sưng, dưới ánh nắng mặt trời hiện càng thêm nóng rát nhanh nhanh chân anh chạy về nhà cùng sự lo lắng cho cậu cũng như bảo bối Đậu Đậu.

Bảo bối đã nín khóc và nằm yên uống sữa để đi ngủ, lau nhà xong cậu nhanh mở cửa và ngồi đợi anh về nhà "đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, có bao giờ anh ấy đi lâu đến như vậy đâu" mang đôi dép vào cậu đi ra tận cổng và nhìn quanh mong ngóng...

END 39

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ