Chapter 16

172 11 0
                                    

Anh lo lắng quả thực không thừa, cậu tuy ở lầu một, khoảng cách với mặt đất không quá cao nhưng hiện tại vừa đồ đạc vừa còn bảo vệ Đậu Đậu, tính toán sơ sơ từ ban công phải tìm cách xuống dưới sân sau đó phải leo ra bằng cổng phụ phía sau, đi một quãng mới đến được con đường chính và sau một khúc nữa mới đến được nơi đã hẹn với anh. Hiện tại lòng thực như lửa đốt.

Lấy sợi dây chuẩn bị từ lúc sáng, cậu nhanh chóng buộc vào hai cái balo thả xuống dưới sân trước, màn đêm yên tĩnh khiến cậu càng phải nhẹ nhàng đến mức có thể trong từng động tác.

Khi hai cái balo "an toàn" đáp xuống sân cậu mới di từng bước ra phía ban công, bước hẳn một cách không chần chừ lên mái vòm trên cửa sổ phía dưới phòng khách và bắt đầu men theo để tìm nơi thuận tiện leo xuống.

Ánh sáng không nhiều làm cậu cứ loay hoay mãi trên cao dò tìm hướng một cách cẩn thận nhất...vừa thở phào khi đã xuống được dưới sân bỗng dưng đèn trong phòng khách được mở sáng choang, nín thở, cậu nép mình vào ngay bụi hoa gần đấy, lòng không ngừng cầu nguyện, với tay lấy hai cái balo, cậu quyết định di chuyển bằng cách bò đi sau những hàng cây ven sân nhà với hi vọng không bị phát hiện.

Ném hai cái balo ra đường, bản thân biết không thể nhanh chóng như anh có thể leo tường một cách "chuyên nghiệp" một phần vì do tường nhà khá cao, một phần bảo bối Đậu Đậu trong bụng càng không thể chạy nhảy hay phóng rầm rầm, tính toán quan sát từ bữa trước, cậu bắt đầu bê những mẫu đá trong vườn vốn làm cảnh hợp cho phong thủy chất thành một chồng, cẩn thận hơn cậu còn buộc một đầu sợi dây khi nãy thả balo xuống vào một cục đá, như thế khi lên cao, theo sợi dây này có thể an toàn tiếp đất mà không phải nhảy hay phóng làm động Đâu Đậu.

Vì lo trơn có thể bị ngã sẽ ảnh hưởng đến bảo bối nên ngay từ lúc đi trên mái vòm đến khi ra được đường lớn cậu cũng chẵng màn mang giầy hay dép, những ngón chân trần cứ thay nhau bám víu trên nền gạch lạnh buốt đầy hơi sương, và hiện tại vừa ra được khỏi nhà cậu cũng nhanh đi đến nơi hẹn với anh mặc kệ lòng đường đang chà sát vào đôi bàn chân mỏng manh.

"Phải thật nhanh, nhanh lên, anh Thế Huân đang đợi" ý nghĩ đó thôi thúc cậu không ngừng di chuyển thật nhanh trong đêm, một cái balo mang trên vai, cái bé cậu để xách trên tay, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào bụng và để hẳn như để trấn an Đâu Đậu mọi chuyện sẽ ổn!

Cậu bắt đầu chạy trong mức chậm nhất có thể bởi đã khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà, sự từ tốn và bình tĩnh hiện giờ dường như tan biến, cảm giác muốn được gặp anh, ôm chầm lấy anh, dáng hình thân quen ấy trào dâng lên một niềm cảm xúc vẫn đặc biệt như ngày nào!

Đứng giữa ngã tư đường, quay quắt xác định gốc cây cả hai chọn làm điểm hẹn, đến được nơi này hiện tại tâm trạng cậu đã bắt đầu rạo rực, nhịp tim dường như rõ mồn một hòa lẫn với hơi thở làm nhiệt độ cơ thể tăng, thoáng dồn dập, chẳng biết kế hoạch có được suôn sẻ, thật, đây chẳng khác nào cơ hội, con đường cuối cùng, nếu bị bắt về...chưa kịp định thần đã một tiếng kêu vang lên xóa tan không khí, nước mắt bắt đầu rơi khi hai ánh nhìn chạm nhau.

"Lộc Hàm!"...chẳng chý ý đến xung quanh anh và cậu nhanh buông bỏ túi xách, balo, chạy hẳn ra giữa con đường và ôm lấy nhau một cách vốn theo lẽ tự nhiên mà không màn nghĩ đến hiện giờ cả hai đang cùng nhau bỏ trốn.

"Lộc Hàm không khóc nữa, anh đã ở đây với em và con rồi, chẳng bao giờ chúng ta có thể xa nhau dù là một giây" ôm lấy dáng hình nhỏ bé ấy anh không khỏi cảm ơn khi cậu và Đậu Đậu vẫn bình an!

"Em nhớ anh, thực rất nhớ anh, anh vẫn bình an đúng không? Em theo anh, em sẽ sống với anh, cả đời không cho xa nhau!" cậu lại nhõng nhẽo nhưng trong anh những điều ấy vô cùng đáng yêu dù ở bất kì hoàn cảnh nào.

"Ừ, dĩ nhiên chúng ta sẽ bên nhau mãi, cùng lo lăng và chăm sóc cho Đâu Đậu nên người. Anh thương em như vậy có như thế nào anh cũng không cho em xa anh. Lộc Hàm có chịu không?" trao một ánh cười ấm áp với người bé nhỏ, hiện tại anh cảm thấy khoảng thời gian tăm tối vừa qua dường như nay đã được thắp sáng từ lúc gặp lại cậu.

Không chần chừ cậu ngoan ngoãn đồng ý, anh nhanh chóng tiếp lời "bây giờ anh sẽ đưa em đến bến xe và bắt chuyến đi nhanh nhất có thể, trời sắp sáng, sắp có người qua lại rồi!"

Vừa di chuyển anh đã "la toáng" lên khi thấy cậu chân trần đi đến đây, tít mắt cười hì hì cậu thanh minh "chỉ vì nhớ anh và lo cho con nên em phải thật nhanh chóng".

"Leo lên lưng anh, anh sẽ cõng em và con đi, không được từ chối, em đã mệt và đổ mồ hôi nhiều từ nãy đến giờ rồi".

Một balo mang phía trước ngực, một túi sách cùng balo bé được anh xách trên một tay gọn trơn, tay còn lại anh giữ cậu thật chặt trên lưng mình và dần tiến về hướng bến xe.

Quãng đường đi bộ mất 30 phút nhưng mệt mỏi chẳng hề xuất hiện mà hiện diện là tiếng cười nói thật hạnh phúc của anh và cậu về tương lai sau này.

4h30 sáng, chuyến xe về nơi lập nghiệp mới của anh và cậu rời bến.

Một tương lai mới mở ra?!

END 16

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ