Lúc trước khi đi làm ở quán trà sữa, những khi không có khách anh toàn lên khu bếp của gian hàng ăn uống trên lầu, nơi này có cô Giang đầu bếp, cô coi Thế Huân như con đẻ mặc dù anh chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ luôn âm thầm giúp đỡ và đặc biệt cô rất ngạc nhiên trước việc học nấu ăn của anh rất nhanh, chỉ cần nhìn 2,3 lần đã có thể nấu mà không cần phải có người chỉ dẫn tận tình.
Cậu cũng đã có dịp được ăn những món do cô nấu, cô rất quý anh nên những lúc làm chung ca cô đều nấu cho anh ít đồ ăn mang về.
Bây giờ sống cùng nhau anh đã có dịp "trổ tài, trong mắt cậu anh bao giờ cũng rất giỏi, chuyện gì cũng đều có thể làm thật tốt, nhìn lại bản thân mình đã có lúc cậu ngạc nhiên khi bản thân chẳng có điểm nào khiến anh có thể yêu và cưng đến mức này, đáp lại cậu chỉ là một nụ cười ấm áp như mọi khi.
"Lộc Hàm của anh đã quá hoàn hảo rồi, những việc ấy em không cần phải động tay vì anh là giành cho em, anh sẽ gánh vác và thực hiện mọi chuyện cho em, em không cần phải làm gì cả đâu!"...
Dự tính ở nhà khoảng 2,3 ngày với cậu cho mọi thứ yên ổn anh mới ra các khu công nghiệp để xin việc làm, mong là sẽ được nhận với dù sao cũng đã 17 tuổi, không quá nhỏ để xin việc, nếu không xin được này anh sẽ đi tìm việc khác, phải đi làm mới có thể chăm lo cho cậu và Đậu Đậu.
"Anh Huân này, em có chuyện muốn nói a ~", sau bữa cơm đơn giản nhưng lại vô cùng vui vẻ của anh và cậu, cùng ra trước hiên hóng mát, ngồi trong vòng tay yên ấm của người mình yêu, cậu quyết định nói về số dây chuyền cũng như vàng từ trước giờ mẹ làm nhẫn hay vòng tay cho cậu...
"Ừ, nói anh nghe xem, anh bao giờ cũng nghe Nai nhỏ nói cả", chạm vào điều thần kì đang ngày một phát triển trong bụng cậu, anh đang lắng nghe cậu chuyện cậu chuẩn bị nói.
"Cái ngăn nhỏ trong balo ở góc có một ít đồ mẹ sắm cho em mang toàn bằng vàng, mình bán ra nha anh, em chỉ có thẻ nhưng nếu rút chắc chắn gia đình sẽ biết nên em chỉ có thể mang theo vàng để bán".
Anh thoáng im lặng khi nghe cậu nói về chuyện này.
"Em biết là anh sẽ không đồng ý vì chúng ta trốn đi không nên mang theo những gì gia đình trước đây đã cho nhưng sau này mình làm có tiền sẽ sắm lại nha anh, em không có ý bảo anh sẽ không lo được cho em và Đâu Đậu, em chỉ không muốn anh vất vả thời gian đầu thật nhiều".
Cũng chẳng có câu nào nào từ anh.
"Anh hết thương em rồi đúng không", câu dùng "chiêu" cuối với vẻ mặt nũng nịu.
"Làm sao có chuyện đó được Nai con của anh, anh mà hết thương em chắc trời sẽ sập luôn".
"Thế sao anh không trả lời em cơ chứ", chui đầu vào vòm ngực rộng của anh, nơi này những lúc nhõng nhẽo thật thích hợp cho "trú ngụ".
"Ừ, anh sẽ nghe theo lời em, nhưng sau này kiếm được tiền kha khá chúng ta sẽ làm làm toàn bộ số vàng đã bán ra, em đồng ý với anh nha".
"Em đồng ý với anh a ~, bây giờ anh mới thương em lại nè, hồi nãy không có thương em" cậu lý sự khiến anh không thể không bật cười mà mắng yêu.
"Im lặng suy nghĩ chứ từ khi yêu em, anh chưa một lần có thể ngưng nghĩ về em, thương em lắm"...
Cậu nói phải, thời gian đầu bao nhiêu thứ cần lo, số tiền mang theo chắc chỉ đủ cho khoảng 2 tháng đầu, tìm việc nhanh lắm mới mong có được tháng lương đầu để trang trải, nếu nhỡ Đậu Đậu hành cậu cần hay muốn gì còn có chi phí, bán vừa đủ để sinh sống, anh không có ý định bán hết và dùng dần. Anh có thể nhịn đói, nhịn khát chứ cậu và Đậu Đậu thì không.
Cũng biết tính anh muốn tự lập nên anh sẽ chỉ mang theo tiền anh để dành và đi làm tiết kiệm được, ở nhà cái gì cũng thẻ, ngay đến cả một chai nước ngọt tự động cũng chả thể mua, thế nên chẳng thể mang theo đồng nào phụ giúp anh, cậu đành gom những món trước đây mẹ sắm ra đi cùng anh.
Theo sự cố gắng của anh và cậu, bằng mọi cách phải cho Đậu Đậu được ra đời, nuôi dưỡng thành người, có lẽ nguồn sống của cả hai bây giờ không chỉ gói gọn trong đối phương mà còn là cả bảo bối thần kì đang phát triển trong bụng.
Anh rất thích chạm vào bụng cậu vì như thế có cảm giác như được gần hơn với bảo bối nhỏ bé ấy, tuy chẳng rõ ràng nhưng ánh cười của anh bao giờ cũng tít hẳn đi, hệt như một đứa con nít được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.
Cậu cũng rất yêu những giấy phút này, cảm chừng như đây là điều hạnh phúc nhất mà chẳng phải gia đình nào cũng có được, quyế định theo anh và giữ Đậu Đậu sẽ chẳng bao giờ sai.
?!
END 21
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...