Chapter 69

61 2 0
                                    

"Hôm nay, tôi mời anh chị sang đây dùng bữa cơm sẵn tiện kết hợp bàn chuyện cho hai đứa" ông Lộc nói với ba mẹ Thế Huân.

"Dạ, anh chị cứ nói" ông Ngô vui vẻ.

"Dạ, đám cưới cuối cùng cũng được tổ chức dưới sự chúc phúc của nhiều người, coi như chúng ta đã phần nào giúp cho con cái được bên nhau đường đường chính chính".

"Anh nói đúng, biết bao nhiêu chuyện xảy ra" ông Ngô thở dài, "qua chuyện này tôi cũng bớt nóng tính hơn và thấy được hai đứa yêu nhau là thật lòng".

"Không chừng đám nhỏ lại khiến người lớn chúng ta hiểu thêm ra được nhiều điều" ông Lộc cười khá to sau câu nói của mình làm bố của Thế Huân cũng đồng ý theo.

"Thời buổi hiện đại nên vậy đó anh" bà Ngô nói tiếp.

"Dạ, tôi hôm nay cũng muốn bàn với ông anh chuyện sẽ cho hai đứa tiếp tục đến trường và hoàn thành cho xong bậc trung học" ông Lộc giọng trầm xuống, "không phải là tôi vì danh tiếng của mình như trước mà muốn chuyện này".

"Không, không, tôi hiểu ý của anh, khi quyết định tính chuyện cho tụi nhỏ chả phải mỗi gia đình đã quyết định từ bỏ mọi thứ ở thành phố để về đây sinh sống thì còn màng gì đến danh tiếng" ông Ngô thẳng thắn.

"Dạ, anh chị cũng biết tôi sau chuyện ấy đã không màng chức tước, danh dự mà bán hết đất đai, cơ ngơi để về đây và anh chị cũng vậy thì chúng ta không cần gì ngoài con cháu nhưng bây giờ nếu đã giúp được con bên nhau thì chuyện học hành tôi nghĩ cũng nên hoàn thành nốt".

"Dạ, anh nói chí phải nhưng tôi không biết ý kiến của hai đứa như thế nào" ông Ngô suy nghĩ.

"Tôi bàn với anh trước để nghe ý kiến của anh, nếu anh đồng ý thì tối nay hay tối mai cả hai gia đình cùng ăn cơm tối và thông báo cho hai đứa luôn".

"Anh tính như vậy tôi không phản đối mà còn đồng ý nhiều là đằng khác" ông Ngô vui vẻ.

"Vậy tối mai anh chị qua nhà tôi nhé" bà Ngô lên tiếng mời ba mẹ Lộc Hàm.

"Dạ, tối mai chúng tôi sẽ sang, để tôi báo cho hai cháu luôn".

...

"Anh a~" cậu mè nheo với anh sau khi mở mắt dậy.

"Anh đây, Nai nhỏ của anh ngủ có ngon không?" anh trìu mến nhìn cậu.

Cậu nhanh ôm lấy anh mà nhõng nhẽo "em muốn ôm anh".

Anh nhanh cười tít mắt "Nai nhỏ của anh muốn ôm anh bao lâu chả được, anh còn thích và muốn em ôm cả đời đây này".

"Thế em sẽ bám chặt anh cả đời, không buông".

Anh nhanh đưa ngón út của mình ra "ngoắc tay nào".

Không chần chừ cậu nhanh ngoắc lấy ngón tay út của anh.

Hai chiếc nhẫn cưới sáng choang đang chạm vào nhau – minh chứng cho một tình yêu trải qua bao sóng gió đã đến hồi được đơm trái ngọt.

"Có nhiều khi em thấy đây như một giấc mơ anh a~".

"Về chuyện gì hả em?".

"Em không thể tin được, ba mẹ em từ một người chỉ biết làm kinh tế lại có thể mềm mõng vứt bỏ tất cả để về đây mua đất, xây nhà, thậm chí còn mở trang trại".

"Anh cũng không ngờ nhưng có lẽ tình cảm của anh và em quá lớn nên người lớn cũng dần hiểu và vun đắp cho anh và em".

"Quyết định sinh Đậu Đậu là đúng phải không anh?" cậu đang vuốt ve gương mặt ngủ say của Đậu Đậu đầy yêu thương.

"Cuộc đời anh có nhiều chuyện sai nhưng từ khi gặp em thì tất cả chỉ có đúng".

"Anh nay sến quá a~" cậu lại đỏ mặt với anh, mặc dù cả hai đã sống với nhau hơn một năm.

"Anh thương Nai nhỏ của anh sao gọi là sến được" anh nhanh ôm lấy cậu vào lòng nhớ về mọi chuyện đã qua.

Một khoảng thời gian dài với bao sóng gió...

...

"Nay mình sang nhà anh ăn cơm ạ" cậu nhanh chóng đi tắm sau khi nghe anh thông báo.

"Đúng rồi em, để anh lo cho Đậu Đậu, em tắm đi nhé".

"Dạ".

Bữa cơm tối diễn ra với không khí vô cùng vui vẻ. Cả bà nội và bà ngoại đều chỉ tập trung vào Đậu Đậu khiến cả nhà không khỏi buồn cười.

"Hôm nay, gia đình mình cần có chuyện để bàn đấy hai đứa" ông Ngô lên tiếng.

"Dạ, bố mẹ hai bên cứ nói, chúng con xin nghe" anh nhanh nhẹn trả lời.

Hai ông bố thay nhau nói về kế hoạch đã bàn trước với nhau cho anh và cậu nghe.

"Đi học ạ?" anh ngạc nhiên.

"Đúng rồi, bố và ba của Lộc Hàm đã bàn qua chuyện này và muốn nghe ý kiến của hai con".

"Dĩ nhiên là hai đứa có quyền suy nghĩ, đây không phải gia đình hai bên ép buộc" ông Lộc nói thêm vào.

"Vậy chúng con sẽ suy nghĩ và trả lời trong thời gian sớm nhất được không ạ?" anh lên tiếng.

"Được chứ, hai con cứ thong thả" cả ông Ngô và ông Lộc đều vui vẻ.

"Lộc Hàm của anh đi học nhé" trên đường về anh xoa đầu cậu và thỏ thẻ.

"Có mình em sao a~" cậu ngơ ngác.

"Em thông minh hơn anh, anh từ nhỏ đã không thích việc học với bây giờ chúng ta có một gia đình nhỏ rồi, anh muốn đi làm để chăm lo cho em và con hơn là đi học" anh nói ra những suy nghĩ của mình.

"Anh lo hai gia đình không lo được cho em và anh đi học hả?" cậu ngây thơ.

"Không phải đâu, chúng mình có tiền hôm mừng cưới, nếu có đi học lại anh cũng không muốn bố mẹ lo".

"Nhưng nếu bố mẹ không đồng ý cho mình em đi học thì sao?".

"Em an tâm, chả phải hai bên bố mẹ đều nói em và anh đều có quyền suy nghĩ và quyết định sao" anh nhớ lại.

END 69


[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ