Thấy dáng hình anh từ xa cậu vô cùng vui mừng nhưng càng gần, càng gần khuôn mặt đỏ ửng bất thường không phải do nắng khiến cậu nhanh chóng nhận ra và bắt đầu rưng rưng.
"Anh làm sao vậy? Anh có chuyện gì phải không" cậu lính quính nắm lấy tay anh khi anh đang mở khóa cổng.
"Trời nắng như vậy em ra đây sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sao em không ở với Đậu Đậu trong nhà" lấy tay che cái đầu nhỏ của cậu phần nào tránh ánh nắng gắt anh lo lắng.
"Anh nói đi, anh bị sao vậy?" cậu bắt đầu khóc lên níu lấy hai tay anh mà nhón lên để chạm được vào khuôn mặt sưng đỏ.
"Có dấu tay, anh bị ai tát tai vậy, sao lại mạnh và nhiều đến như thế".
"Em nghe anh, mình vào nhà anh sẽ kể em nghe, con đang ở một mình trong nhà đó em", cậu ngoan ngoãn đi theo nhưng vẫn chưa thể ngửng khóc!
Vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của Đậu Đậu anh khẽ mỉm cười, có về nhà nhìn thấy cậu và bảo bối mọi thứ mới thật sự bình yên! Quay sang người nhỏ đang nức nở khóc nhưng phải nén lại vì bảo bối đang ngủ anh thực đau lòng, ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh không sao, anh vẫn về với em và con mà, em nín khóc nha" hôn lên mái tóc cậu một cách buồn thương anh cất tiếng bộc bạch "anh gặp bố", nghe câu này cậu hoảng hốt mà ngước khuôn mặt đang ướt đầy nước lên.
"Bố...hức...bố đánh anh sao...hức".
"Ừ, bố đánh anh và bắt anh về nhà" lau nước mắt cho cậu "nhưng không đời nào anh như thế cả, anh trốn chạy về đây, anh còn có em và Đậu Đậu, anh không thể xa em và con".
"Anh đau lắm đúng không...hức hức...mặt anh sưng với thấy dấu tay hết cả rồi" chạm nhẹ lên khuôn mặt của anh "em đi pha nước muối chặm cho anh nha" tự lau nước mắt cậu nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía bếp, anh cũng theo sau và mang theo cả thức ăn để chuẩn bị nấu.
"Để anh nấu cơm cho em ăn, bây giờ cũng không còn sớm".
Lấy hai cánh tay nhỏ cậu đập vào ngực anh có vẻ muốn đánh lắm nhưng lại chẳng có lực.
"Anh đang bị đau mà, anh phải lo cho anh nữa chứ...hức hức...nhỡ anh có chuyện gì...hức hức...em và con biết sống sao", cậu lo cho anh rất nhiều và ngay lúc này đây, ngay cả khi đau đớn anh vẫn chỉ biết nghĩ cho cậu và bảo bối thử hỏi một người yêu anh nhiều như vậy...chẳng thể giữ cảm xúc mà mảy may tỏ ra không đau xót với những gì anh đang phải chịu nhưng lại chẳng màn!
"Anh chặm nước muối là hết thôi, em khóc hoài thế này anh mới đau đấy, em nín nha" vuốt khá nhiều tấm lưng của cậu vẫn còn đang nấc, sống mũi anh lại bắt đầu cay.
Chẳng nhẽ hai người yêu nhau thôi chưa đủ, bao nhiêu khó khăn trong thời gian qua cũng vẫn chưa đủ thử thách?! Nghĩ đến Đậu Đậu vẫn còn quá nhỏ...nếu cả anh, cậu và Đậu Đậu đều bị chia cắt, cảm giác ấy thực sự đau đớn lắm!
Đôi mắt sưng húp lên do khóc của cậu khiến anh cứ nhìn mãi mà xót xa.
"Anh ngồi yên nga ~ em chặm nước muối cho anh" bàn tay nhỏ nhúng chiếc khăn vào cốc nước muối vừa pha cậu nhẹ nhàng chặm nhẹ lên những vết dấu tay trên khuôn mặt anh "đau nhớ nói em nga ~ còn đâu khuôn mặt đẹp trai của chồng em nữa a ~" cậu lại bắt đầu sụt sịt nhưng cũng nhanh đưa tay lên lau vì anh bảo.
"Em khóc nhiều như vậy Đậu Đậu khi ngủ dậy được em ẵm, thấy em như vậy cũng sẽ buồn theo"!
"Em ăn nhiều một chút nha, em vừa sinh xong mà ngày nào cũng khóc như thế này...anh xin lỗi" gắp miếng thịt cá anh cho vào chén của cậu.
"Anh đừng suy nghĩ vậy mà, anh, em và con, chúng ta là một gia đình, dù chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ bên nhau".
"Anh luôn bên em và con, điều này là chắc chắn. Bố thế nào cũng sẽ gọi về cho ba mẹ em khi đã phát hiện ra nơi này, chúng ta sẽ bị tìm ra trong thời gian tới, cùng cố gắng nha em. Bây giờ chúng ta cứ khóa cửa ngoài mặc dù ở bên trong, em cứ ở trong nhà với con, mọi việc anh sẽ đi ra ngoài khi cần thiết".
"Em biết a ~ nhưng anh phải cẩn thận nha!" cậu gật gật cái đầu nhỏ đáp lại ý kiến của anh.
"A! Đậu Đậu dậy rồi".
"Em cứ ăn cơm, ăn nhiều nha, để anh bế con cho" anh buông đũa xuống tiến về phía chiếc nệm có bảo bối đang mở mắt nhìn quanh...
...
"Tôi đang trên đường về".
"Sao lại về, ông đã tìm được con rồi à, con có về chung với ông không?" giọng bà Ngô có phần mong đợi.
"Tôi về một mình thôi, về nhà tôi sẽ kể cho nghe" gác máy ông Ngô vẫn còn nhớ đến hành động ban nãy của Thế Huân!
Linh cảm không tốt khi chồng gọi điện thoại về nhưng nghe tin đã gặp con trai phần nào cũng giúp bà nhẹ nhõm hơn trước.
"Mong là không có chuyện gì, với tính khí nóng nảy như vậy chẳng biết ông ấy có làm gì thằng bé không" tuy còn khá lâu chồng mới về nhưng sau cuộc điện thoại bà Ngô đã ra cửa chính đứng đợi!
..."Sao rồi, mọi chuyện như thế nào? Ông làm tôi sốt ruột quá" rót cho chồng cốc nước bà Ngô hiện đang rất mong ngóng tin từ chồng mình.
"Tôi thấy nó đang đi chợ, thế là đuổi theo. Tôi đã cho nó mấy tát tai trước khi nói chuyện...".
"Ông lại như thế, tôi đã nói rồi cơ mà".
"Nhưng cứ thấy nó là tôi lại nghĩ đến việc nó dám bỏ nhà đi...Lộc Hàm sinh rồi đấy" ông Ngô thở dài.
"Sinh rồi sao? Làm sao ông biết?", "tôi thấy nó mua tã về...". Cả hai cùng im lặng!
...
"Bảo bối ngày càng cưng a ~ hay nhỏe miệng cười trông yêu ghê anh nga ~" cậu chạm chạm cái má của Đậu Đậu mà không ngừng mỉm cười hạnh phúc.
"Hay cười giống em lắm, nụ cười của em vốn rất đẹp mà" anh hôn lấy khuôn mặt của bảo bối sau là hôn lên đôi môi xinh của cậu...
Dường như đang có hai thế giới tồn tại, một hạnh phúc và sẵn sàng đón nhận sự thật sau này, một lo lắng và cố gắng tìm cách giải quyết mọi thứ trong êm xuôi.
END 40
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...