Tối về nhà cậu có kể cho anh nghe câu chuyện trên lớp.
"Nay em đanh đá vậy luôn à" anh chỉ biết cười tít mắt khi nghe cậu thuật lại câu chuyện.
"Chứ sao a~ điên khùng, hồi trước khi chưa quen anh, em cũng đanh đá vậy mà" cậu chu môi.
"Anh thương nào, sau này em không cần đôi co nữa, những người ấy không đáng chấp nhất nhé" anh dặn dò cậu.
"Em nhớ rồi, àm dạo này công việc anh bận lắm hay sao vậy?" cậu thắc mắc.
"Đúng rồi em, xưởng mới anh phải hướng dẫn cho những người mới, có chút mất nhiều thời gian" anh kể cho cậu nghe về tình hình hiện tại.
"Nếu vất vả quá thì anh về phụ bố làm trang trại được mà" cậu đưa ra ý kiến.
"Anh sẽ cố gắng, tích góp thêm thời gian nữa đã em, anh không muốn mình dựa vào bố mẹ hai bên nhiều".
"Dạ, em nghe anh a~".
Ting tinh!
"Điện thoại anh có tin nhắn kìa, anh đọc đi ạ" cậu nhanh đứng dậy đi tắm.
"Để anh đọc, em đi tắm nha".
..."mai mình gặp nhau mấy giờ được đây anh?" – nội dung tin nhắn chỉ có thế nhưng lại khiến anh suy nghĩ khá lâu.
"Em muốn mấy giờ?" anh gửi lại tin nhắn.
"Anh cho em quyền chủ động thế cơ à, thích ghê".
"Em nói đi".
"Vậy cả ngày và đêm được không?".
"Anh sẽ suy nghĩ".
"Ghét anh".
...
"Ai nhắn tin vậy anh?" cậu vừa đi tắm ra đã nhanh hỏi.
"À, người mới ở công ty thôi em. Bây giờ anh tắm rồi mình qua nhà ông bà ngoại đón Đậu Đậu nhé" anh đề nghị.
"Dạ, em đợi anh" cậu vui vẻ xem qua bài vở ngày mai một tí trong lúc chờ đợi.
...
"Chiều anh đến đón em, em nhớ đứng ở gốc cây kia nhé" anh dặn dò cậu như thường lệ.
"Em nhớ rồi a~" cậu ngoan ngoãn.
Cậu vào lớp đã thấy Nhã Khiêm ngồi trong lớp, lòng thầm nghĩ "tên này dạo này đến lớp sớm thế nhỉ".
"Tao có nhìn nhầm không?" Mạnh Đồng ngạc nhiên khi thấy Nhã Khiêm đang ngồi chiễm chệ trên ghế.
"Nhầm gì, tao đi học thì có gì mà lạ".
"Hôm nay trời sẽ đổ mưa vì mày đi đúng giờ đấy. Mà không, chắc sẽ có một đợt bão lớn vì dạo này mày đi học sớm suốt mà".
...
"Sao anh Thế Huân lâu quá a~" cậu đứng đợi hoài mà chả thấy anh đâu lòng có chút lo lắng, "không biết trên đường có chuyện gì không nữa, điện thoại cũng gọi không được".
Gần 19h cậu vẫn đứng đợi anh tại gốc cây anh dặn dò.
Và 19h15...19h30 cứ lặng lẽ trôi!
"Mình phải tự về thôi, còn Đậu Đậu nữa" cậu lững thững từng bước ra về lòng có chút tủi thân.
"Sao bây giờ con mới về?" mẹ cậu lo lắng.
"Con học nhóm ạ" cậu vội tìm lý do.
"Thế Thế Huân đâu rồi?".
"Đậu Đậu đâu rồi hả mẹ? Anh ấy chắc vẫn đang bận công việc" cậu phớt lờ câu hỏi của mẹ và nhanh đi tìm bảo bối của mình.
Ăn uống xong cậu liền bế Đậu Đậu về nhà. Cửa vẫn chưa mở, đèn cũng không sang.
"Anh ấy làm gì mà mình lại không thể liên lạc" cậu thở dài vuốt lưng cho bảo bối đang lim dim trên tay.
22h giờ anh mới về đến nhà, người có dấu hiệu của rượu bia.
Cậu chẳng nói gì khi thấy anh và anh cũng vậy. Nhanh chóng thay quần áo xong anh đã ngã người xuống gường và nhanh đi vào giấc ngủ.
Sáng tỉnh dậy, anh có nhớ những gì đã làm tối qua nhưng cậu và Đậu Đậu hiện tại không có ở nhà.
"Đã 8h sáng rồi ư. Đêm qua mình say quá, chết thật" anh vội đi tắm và đến chỗ làm, cũng không quên nhắn cho cậu một tin nhắn xin lỗi nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời từ cậu.
Đến lớp với một tâm trạng mệt mỏi, cậu chẳng thiết tha những tiết học hôm nay, lòng chỉ thơ thẩn hướng về phía cửa sổ.
Cậu có nhận được tin nhắn của anh nhưng cậu lại chẳng muốn trả lời.
Mặc dù trước đây chưa bao giờ cậu ngừng tin tưởng anh nhưng thời gian gần đây cậu cảm thấy lòng mình dường nặng trĩu và có lẽ tình cảm anh giành cho mình đã không còn nhiều như trước.
Cả ngày có khi chỉ được 1, 2 tin nhắn cho cậu khi đi học, đón về có bữa được bữa không, thậm chí dạo này anh còn uống bia nhiều hơn trước.
Tối nào điện thoại anh cũng có tin nhắn, cậu biết nhưng cậu không muốn chạm vào bởi biết đâu sự thật ấy sẽ làm cho trái tim cậu tổn thương.
Những ngày đợi mỏi mòn ở cổng trường, cậu chỉ muốn nói với ba mẹ là cho xe đưa đón riêng nhưng cậu lại không thể...vì cái lý do mà...
"Này, về không?" Nhã Khiêm thấy cậu trước cổng trường liền đến hỏi han.
"Không, tôi có người rước rồi" cậu từ chối và mong ngóng anh như thường lệ.
"Thế tôi đứng đây đợi cùng được không?" Nhã Khiêm đá chống xe xuống lên lề đứng cùng cậu.
"Có xe thì tự về đi, đứng đợi cùng tôi làm gì?" cậu có vẻ thắc mắc.
"Đường và trường này đâu phải của cậu, tôi thích làm gì thì làm chứ".
Vẫn như thường lệ của những buổi đón trễ, cậu chỉ biết thở dài nhìn đồng hồ.
"Chồng cậu bận lắm à? Hôm nào cũng thấy cậu đứng miệt mài ở đây" Nhã Khiêm bắt chuyện.
"Sao cậu biết tôi chờ miệt mài?" cậu vô cùng ngạc nhiên, "cậu theo dõi tôi sao?".
"Tôi thấy chứ không theo dõi" Nhã Khiêm tìm lý do.
"Cậu về ăn cơm đi, đừng để bố mẹ trông" cậu không muốn nói đến chuyện này nữa nên nhanh chóng tìm lý do để "đuổi khéo" Nhã Khiêm.
"Cậu có con mới phải nên về sớm, không lo cho con hay sao mà cứ đợi mãi thế này".
END 72
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...