Chapter 6

200 12 0
                                    

Mỗi khi thấy ánh mắt long lanh và đôi môi nhỏ xinh của cậu cười thật tươi, trái tim anh như đập nhanh hơn, cảm thấy trân trọng những giây phút bên cậu và bất giác thấy nhớ vô cùng khi không được ở cạnh bên.

Từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm giác này với bất kì một ai, đi học thì vô vị, chẳng tí ấn tượng với bạn bè nào, đi làm cũng không ngoại lệ, anh đi làm chẳng qua cũng vì muốn đỡ chán thay vì cứ đến trường rồi về nhà không biết phải làm gì hơn, nói chung cuộc sống cứ bình lặng trôi cho đến một ngày, một phép màu đến ông trời đã cho Thế Huân gặp Lộc Hàm - một cậu nhóc trong sáng, hồn nhiên với một vẻ đẹp chẳng khác nào thiên thần, như đánh thức Thế Huân ra khỏi cuộc sống âm thầm bấy lâu và chẳng đợi lâu sau hai tuần nhắn tin trò chuyện, gặp gỡ anh quyết định bày tỏ tình cảm!

Một ngày chiều cuối thu, vẫn công viên cũ, nơi góc vắng có hai chiếc xích đu thân quen, cái xích đu hình con thỏ mà không khi nào Lộc Hàm quên ngồi lên đưa qua đưa lại và đá đôi chân lên nhìn đáng yêu không chịu được.

Vừa gặp anh, cậu đã lí lắc tò mò không biết hôm nay anh sẽ mang đồ ăn vặt gì cho mình, biết ý, anh mỉm cười.

"Hôm nay anh chẳng mang gì cho em đâu".

Cậu hơi buồn "em không ngoan à?!".

 Vội bật cười, "không, trong mắt anh, Tiểu Lộc bao giờ cũng ngoan nhưng hôm nay anh có chuyện khác muốn nói với em, hấp dẫn hơn ăn vặt nhiều".

Đôi mắt nai to tròn mở to "thật á, thích vậy, anh nói xem!". 

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng khá lâu

"Em!Làm người yêu của anh nhé. Anh không biết là bây giờ bày tỏ có sớm quá không nhưng nếu để lâu anh sợ mình sẽ không có được em!" anh lấy hết can đảm nói sau đó nhìn cậu.

 Không bao lâu anh cảm nhận được một vòng tay ôm lấy người mình.

"Em đồng ý, em cũng có tình cảm với anh" cảm xúc thật khó diễn tả thành lời, nhanh đưa tay ra ôm chặt lấy cậu, lòng vui mừng thầm nghĩ thật vã cả mồ hôi khi chờ đợi câu trả lời của cậu.

Để chuẩn bị anh thật chẳng còn là chính mình, vốn lạnh lùng, coi mọi thứ như không vậy mà bây giờ vì một cậu nhóc, vì sợ không có được cậu, vì chỉ muốn nụ cười của cậu thuộc về mình mỗi ngày dù có nhiều việc như thế nào trước khi đi ngủ anh thường dành thời gian ra để tập nói trước gương...

Nói ra có vẻ mất mặt nhưng...vì là cậu chuyện gì anh cũng cố gắng và bây giờ hiện tại có hai người yêu nhau đang ôm nhau thật lâu với cảm giác vô cùng hạnh phúc!

Cả hai nói chuyện rất nhiều, anh rất thích ngắm cậu, dù có chụp bao nhiêu hình anh vẫn thích được thấy nai con của mình bằng xương bằng thịt hơn, cậu biết điều này nên rất hay cười cho anh ngắm, những khi như thế này anh chỉ muốn bắt cậu, trói lại mang về một nơi nào đó chỉ có 2 người, anh chẳng muốn vẻ đẹp của cậu san sẻ cho bất cứ ai nhìn.


Thấm thoát thời gian trôi, đã có những hiểu lầm cùng xích mích xảy ra, điều không tránh khỏi của các cặp đôi yêu nhau, thời gian ấy thật mệt mỏi, vô cùng nặng nề cho cả anh và cậu. 

Lần căng thẳng nhất có lẽ là khi cậu được một người khóa trên chung trường "chai mặt" theo đuổi, cứ ráo riết nhắn tin thậm chí tặng quà hàng ngày. Anh biết việc này vì cậu cũng khá nổi tiếng với vẻ đẹp mà bất kì ai khi gặp không khen không được, mỗi khi đến chờ cậu tan học anh đều nghe mọi người bàn tán rất nhiều, điều này làm anh không thể giữ được bình tĩnh!

Cả hai đã cãi nhau một trận rất to.

"Bây giờ ngay cả tin em, anh cũng không làm được?!" cậu không chần chừ mà chạy đi khỏi anh với đôi mắt ầng ậc nước. 

Hình như có cái gì đó trở nên trống rỗng trong trái tim anh,một cảm giác không thể gọi tên,ngày hôm ấy chẳng khác gì địa ngục cho cả hai, cậu không thể tiếp tục học ca chiều và anh cũng không có tinh thần làm việc.

Tối hôm ấy tài khoản cả hai trên ứng dụng I&U vẫn sáng nhưng lại chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi video nào được thực hiện,đến gần khuya anh quyết định gọi video cho cậu, nỗi nhớ da diết cùng lời nói buổi trưa của cậu cứ ám ảnh anh, yêu thì cần sự tin tưởng đằng này cậu đã nghĩ anh không còn tin cậu vậy chắc chắn sẽ dẫn đến những chuyện tồi tệ hơn nữa.

Cậu vẫn bắt máy, màn hình được kết nối với không gian quen thuộc, nói là quen thuộc vì nơi cậu ngồi bao giờ cũng là một cái góc nhỏ sát giường, do bàn học đối diện với cửa chính nên mỗi khi ba hay mẹ vào bất ngờ sẽ bị phát hiện chính vì vậy bao giờ cậu cũng ngồi ở đây, nếu có phát hiện cậu sẽ nhanh tay đóng máy và biện minh ngồi ở đây khi nào mệt leo lên giường cho nhanh.

2 phút sau Lộc Hàm của anh mới "xuất hiện", mái tóc lòa xòa che trước mắt kèm theo một cặp kính, đôi môi mím mím không thể nhìn thẳng vào màn hình...anh biết cậu khóc nhưng hình như có điều gì bất ổn.     

END 6

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ