Chapter 85

75 2 0
                                    

"Anh lừa dối em sao?" cậu vẫn chưa tin, "những việc em trải qua rõ mồn một thế kia mà anh bảo em bị tai nạn, vậy thời gian em đi học thì sao?".

"Anh không hề và chưa từng lừa dối em dù là một lần, những gì anh nói là sự thật".

"Vậy còn chuyện em đi học và tình mình tan vỡ anh giải thích như thế nào?" cậu nhìn anh chăm chú.

"Em đi học lại từ khi nào? Em cho anh biết được không?" anh giữ bình tĩnh hít thật sâu.

"Em học và đã thi học kì rồi đấy, chả lẽ anh cũng không quan tâm đến chuyện này nên bây giờ hỏi em vậy".

"Nếu học và thi học kì vậy là đã được 4 tháng. Anh cho em xem cái này" anh bế nhẹ cậu đưa đến tấm lịch treo tường và chỉ vào ngày tháng.

"Em thấy không? Trước đó, em và anh chuẩn bị đi du lịch với nhau, đúng ngày 20/4 là sinh nhật của em. Nhưng mình chưa thực hiện được...em bị tai nạn ngày 15/4, bây giờ đã là đầu tháng 5" anh ngừng lại cho cậu nhẹ nhàng tiếp nhận.

Cậu chăm chú nhìn lên lịch thay vì nhìn vào anh như trước.

"Em hôn mê sâu hơn nửa tháng. Em chưa đi học lại và hai bên gia đình cũng chưa bàn đến vấn đề này" anh bế cậu quay trờ lại giường.

"Mọi chuyện là như thế nào vậy?" cậu bủn rủn hết cả tay chân.

"Những gì em cảm nhận chả lẽ chỉ là do em tự suy diễn ra".

"Tại sao em lại nghĩ mình đi học, anh thì có người khác, sao em không thể nghĩ được chuyện gì tốt đẹp hơn chẳng hạn" cậu ôm chặt lấy đầu mình vẫn chưa bình tĩnh được.

"Bác sĩ nói em do hôn mê quá sâu nên trong tiềm thức như có một cuộc sống khác. Mọi người lo cho em lắm cứ tưởng em sẽ phải sống thực vật cả đời".

"Anh không hề có người khác" cậu nhanh hỏi anh câu quan trọng này.

"Chưa bao giờ và cũng không bao giờ anh có suy nghĩ hay muốn làm vậy với em".

Cậu bỗng khóc nấc lên một cách đáng thương đến tội nghiệp.

"Em sao vậy Lộc Hàm, nghe anh nói, mọi chuyện đã qua rồi mà" anh vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Anh biết không? Cuộc sống ấy thật chả khác nào địa ngục. Anh bỏ bê em và con một cách tàn nhẫn, ngay cả điện thoại của anh...không một lần em được động vào. Nếu không lấy lý do ở xưởng thì anh ôm điện thoại mỗi khi ở bên em" cậu nấc lên nhiều hơn trước.

"Chân Khánh là tên vô tình em thấy được trong lúc anh đi tắm và tin nhắn đến. Em đau khổ lắm, em không ngờ chuyện mình lại sớm tàn đến như vậy, đỉnh điểm sự việc dâng cao khi anh đưa lá đơn ly hôn cho em".

"Ngoan nào, anh thương em, anh thương em" anh vỗ tấm lưng đang nấc lên từng hồi của cậu mà vỗ về.

Cậu ngày càng khóc to hơn như bao nhiêu chất chứa thời gian gặp phải chuyện ấy được bùng nổ.

"Anh chưa bao giờ hết thương em phải không?".

"Có chết anh vẫn không thể ngừng yêu em, anh sẽ làm mọi cách để được gặp lại em ở kiếp sau chỉ cần xuống âm phủ người ta yêu cầu làm bất cứ việc gì" anh hôn lên mái tóc của cậu sau khi kết thúc câu nói.

"Anh thật xấu xa" cậu ôm chặt lấy anh khóc lớn hơn trước rất nhiều.

"Anh đã nói là mình sẽ chịu trách nhiệm với em rồi còn gì. Trước đây, bây giờ, tương lai, hết kiếp này và cả những kiếp sau nữa".

"Sao anh lại giấu em nhận lấy mọi chuyện anh không hề biết, không hề làm" cậu nhớ đến những lời mình nói khi vừa tỉnh dậy.

"Bác sĩ dặn anh nên làm như vậy, một phần vì lo em sốc dẫn đến hôn mê trở lại nên muốn để em khỏe hơn mới cho em biết sự thật. Nhưng anh nghĩ càng giấu em, mỗi ngày em suy nghĩ sẽ khiến em mang tâm bệnh, lúc quyết định anh cũng đánh liều lắm nhưng...có lẽ anh thật may mắn".

"Anh xấu xa lắm" cậu chui cái đầu nhỏ của mình vô ngực anh nhõng nhẽo.

"Anh xấu xa, anh xấu xa nhất nhà, em nhanh nín nha" anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã nhận thức được mọi chuyện và không quá sốc khi đón nhận.

"Bao giờ em mới được về nhà a~" cậu lau nước mắt hỏi han.

"1,2 ngày nữa thôi. Tình hình em bây giờ chắc đã ổn nên anh sẽ nhanh đi nói với bác sĩ" anh nhìn cậu cười thật tươi.

"Thật sao a~" cậu hớn hở.

"Em nhớ con rồi phải không?".

"Em nhớ tất cả, trong tiềm thức ám ảnh ấy em thấy sợ ngôi nhà của mình nhưng bây giờ thì hết rồi".

"Ngoan, em sẽ sớm được về lại nhà và gia đình nhỏ của mình sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc" anh động viên cậu.

"Mẹ đó ạ..." anh nhanh nhấc máy báo cho gia đinh hai bên về tình hình của cậu. Không phải nói, mọi người đều rất mừng và đến thăm cậu vào ngay tối hôm ấy.

END 85

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ