Chapter 53

149 14 0
                                    

Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cứ khiến cậu cười mãi, ngẫm nghĩ thấy bản thân hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì có Đậu Đậu đang ngày một khôn lớn. Cực khổ trong quá khứ để có được ngày hôm nay có lẽ cậu cảm thấy xứng đáng vô cùng!

"Anh a ~" cậu nhào đến ôm lấy anh trong bữa cơm khiến anh chuẩn bị và cơm vào miệng đã bị sặc.

 "Anh nghe em, em có chuyện gì hả"

"Em cảm thấy thương anh và con lắm, nhưng anh bị sặc hả" cậu có phần lo lắng.

"Em đang suy nghĩ gì phải không? Anh lúc nào cũng thương em và con mà" anh cũng nhanh ôm lấy cậu bởi anh biết từ khi đeo nhẫn vào cho nhau tình cảm này như lên một bước mới.

 Cả hai tuy chưa bao giờ coi trọng vật chất nhưng cặp nhẫn này được như lời anh ước nguyện cả hai sẽ mãi mãi được thuộc về nhau!

Bảo bối nay đã sang giai đoạn chập chững nên hàng ngày anh và cậu đều tập dần những bước đầu cho Đậu Đậu, nhìn dáng người cao của anh cứ miệt mài cúi người theo những bước đi nhỏ của bảo bối mà cậu không khỏi xúc động.

"Em không được khóc" anh nhanh động viên

"Nhưng anh xem, nhìn bảo bối chập chững em vui không thể tả, còn anh, anh thật đảm đang, chuyện gì cũng muốn tự bản thân làm, cứ lo em cực"

"Vì anh cưng em" anh cười tít mắt nhìn cậu và tiếp tục cho Đậu Đậu tập đi trong nụ cười vẫn còn đang long lanh nước mắt của cậu.

Để mở rộng "mặt bằng" cho bảo bối tập đi, anh đã dọn cái sân trước nhà và lót lên một tấm thảm lông nhỏ, ngoài này có khí trời chắc chắn sẽ tốt hơn, cho Đậu Đậu tiếp xúc với bên ngoài cũng là một việc nên làm. 

Đôi mắt to tròn cứ nhìn cây, nhìn hoa, nhìn xung quanh rối mỉm cười khiến anh và cậu nhìn rất cưng, chiều nào bảo bối cũng được tập đi nhưng có vẻ đi nhanh, tuy chỉ 4,5 bước rồi té nhưng "khả năng" mạnh mẽ có lẽ giống anh nên chẳng có khóc mặc dù ngã đau

"Em xót quá a ~" cậu vuốt ve đôi chân tròn mũm của bảo bối

 "Anh cũng xót nhưng con có lẽ mạnh mẽ nên anh cũng an tâm, bước đi nào cũng có chông gai mà em, thành công sẽ đến" anh bế lấy bảo bối và hôn khá nhiều vào đôi má phính của Đậu Đậu khiến cậu tin rằng anh nói rất đúng, cũng như những gì anh và cậu đã trải qua đến bây giờ.

Ngày Đậu Đậu bặm bẹ kêu "ba" khiến cả anh và cậu đều vỡ òa cảm xúc, còn tưởng nghe nhầm nhưng sau đó thì anh cùng cậu ôm lấy nhau mà nức nở

"Em cứ khóc suốt thế này, anh xót lắm đấy" anh vỗ về, "em đang hạnh phúc mà" cậu rưng rưng nước mắt nhưng chẳng bao lâu sau cậu phải thực sự khóc khi nghe bảo bối gọi "nai"...

Có lẽ do thường ngày anh thường gọi cậu là nai nhỏ nên bây giờ bảo bối mới...

Anh cười vì hạnh phúc, còn cậu tuy cũng hạnh phúc nhưng ngạc nhiên chiếm phần trăm lớn hơn, "em có đồng ý cho con gọi em vậy không" anh mỉm cưới lau nước mắt cho cậu

"Được a ~ tên ấy cũng do anh gọi mà, em vui lắm"

 "Vậy em không được khóc nữa, ngoan nào" anh dỗ dành nhìn cậu và bảo bối cũng đang nhỏe miệng cười rất tươi.

Bà Ngô dạo này còn tính đến chuyện đến thăm anh và cậu nhưng ngặt nỗi trong lòng muốn bao nhiêu thì khi quyết định đến thăm lại ngược lại. Nếu anh và cậu không đón tiếp thậm chí không cho vô thăm cháu thì biết làm thế nào, ai chứ tính khí của anh bà biết rất rõ, trằn trọc hơn cả tuần khiến bà Ngô ốm đi thấy rõ.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà quyết đánh liều đến một phen nhưng bà lại chọn những ngày giữa tuần thay vì cuối tuần, cậu có vẻ hiền nên chắc chắn sẽ cho bà vào nhà.

Cơm nước cho chồng xong bà cũng nhanh ra bến xe đến nơi anh và cậu ở, nỗi thôi thúc được gặp cháu vẫn nôn nóng trong lòng bà. Ngày anh và cậu bế Đậu Đậu đi cứ khiến bà nhớ hoài, khuôn mặt nhỏ giống anh như tạc thêm vài nét của cậu khiến khuôn mặt hoàn hảo đến hoàn chỉnh, cánh tay tròn trịa muốn nắm thử một lần hoặc thậm chí muốn ôm vào lòng cứ khiến bà nhẹ mỉm cười khi trên xe.

"Ơ, dạ...con chào bác" cậu bối rối khi thấy mẹ anh đang đừng trước cổng nhà mình và đây có lẽ là lần đầu cậu thấy bà nở nụ cười với mình

"Cháu không mời bác vào nhà sao?"

"Ơ, dạ, con mời bác vào nhà" cậu nhanh tay mở cửa cho mẹ anhvà đi theo sau.

Trong lòng có lo nhưng cậu vẫn đắng đo không biết có nên gọi cho anh về hay không, "em bé ngủ rồi à" bà Ngô nhẹ nhàng nhìn vào chiếc võng thấy Đậu Đậu đang ngủ say

 "Dạ, Đậu Đậu vừa mới ngủ thưa bác. Bác ngồi đi ạ, con đi rót nước" cậu tóm tóm hàng đang làm dở vào một góc và nhanh đi lấy nước cho mẹ anh.

Không khí có vẻ im lặng khiến cậu hơi sợ mà nắm lấy vạt áo của mình, "cháu không cần phải sợ thế đâu"

"Dạ, con xin lỗi"

"Thế Huân đi làm rồi?"

"Dạ, anh ấy đi làm rồi ạ"...

END  53

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ