Đi đến cả cái khu công nghiệp thứ ba anh vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp cho bản thân, không phải kén chọn nhưng nơi thì khá xa trưa không thể về với cậu, để cậu một mình anh không an tâm việc cậu ăn uống, chỉ đi xin việc thôi cậu đã đợi anh về ăn cùng, những khi đi làm...anh thấy xót lắm...nơi thứ hai lại muốn có lý lịch rõ ràng, mà điều này hoàn toàn đồng nghĩa với việc gia đình sẽ không khó mà tìm ra cả hai.
Nơi cuối cùng anh đến, mức lương quá thấp cùng lý do anh chưa đủ tuổi lao động.
Cứ đi hết khu này vậy, nếu đường cùng cứ xin tạm, tối bản thân sẽ đi làm thêm, nghĩ tới cậu và Đậu Đậu anh không thể ngừng cố gắng!
Xí nghiệp gỗ này khá lớn, mảnh giấy dán "cần tuyển người làm gấp" khiến anh không chần chừ mà vào xin, nơi này cách nhà chỉ có 15 phút đi bộ, không xa lắm, đằng nào anh chạy về cũng chỉ 7,8 phút là cùng, mong là xin được.
"Làm từ 8h-12h trưa, được nghỉ 1 tiếng 30 phút, sau sẽ làm tiếp từ 13h30-17h, vì đang cần gấp nên chỉ cần ghi tên, cuối buổi kí tên vào là được, lương sẽ được tăng sau 3 tháng làm việc", yêu cầu chỉ có vậy và khi nghe mức lương anh cũng cảm thấy khá ổn cho anh nuôi cậu và Đâu Đậu, 3 tháng sau được tăng lương, lúc ấy cậu chuẩn bị sinh vậy anh cũng lo sắm sửa được phần nào, ổn định rồi anh sẽ làm thêm cả buổi tối nữa!
Ra khỏi khu công nghiệp anh vô cùng vui mừng, nghĩ tới cậu và Đậu Đậu anh càng tăng nhanh sức chạy trên đôi chân của mình.
"Anh Thế Huân thật chu đáo, mình lại cứ ngồi nhà, đúng rồi chờ khi anh ấy đi làm mình cũng ra chợ xin việc gì nhẹ nhẹ để làm, trùm kín là tốt nà, sẽ không bị phát hiện, giúp được anh ấy phần nào hay phần ấy", ngồi trong nhà trên chiếc nệm nhỏ, tiếng radio phát vài bản nhạc trong chương trình nghe nhạc theo yêu cầu, cậu đợi anh về một cách ngoan ngoãn và cậu đã tự tính cho mình một "kế hoạch" giúp đỡ anh trong tương lai, thấy anh cứ bận rộn tối ngày cậu thương không sao kể siết, nếu nói ra "kế hoạch" này anh chắc chắn không đồng ý nên cậu phải giữ bí mật!
Nghe tiếng mở cổng, nhoài người lên thấy anh, cậu vui như một đứa trẻ đang đợi người nhà đến đón khi đi trẻ được đón về, chạy phi ra ôm chầm lấy anh cậu vui mừng như đã phải cách xa mất bao nhiêu năm...
"Em phải cẩn thận, kẻo lại té, sau này anh về em chỉ cần ở trong nhà, anh sẽ chạy vào với em", cưng chiều cậu đến thế là cùng...
Bữa cơm trưa giản dị nhưng với anh và cậu nó còn hơn cả sơn hào hải vị, dường như có lẽ những món do anh nấu cậu ăn được rất nhiều, không có dấu hiệu nghén hay chán ăn như những khi ăn ngoài cửa hàng!
Một món canh, ít rau xào, chút thịt kho nhưng với cậu nó rất ngon, ở nhà chẳng bao giờ cậu được ăn "ngon" như thế này, bao giờ dinh dưỡng cũng được đặt lên hàng đầu nhưng nhìn lại cậu, người chẳng thể cao lớn hay có da thịt bao nhiêu.
Trong bữa cơm, anh kể cho cậu nghe về "chặng đường" xin việc hôm nay và ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, anh và cậu đều rất vui khi công việc hoàn toàn đáp ứng được hoàn cảnh hiện tại, trong đầu cậu cũng đang tự suy nghĩ cho mình một "kế hoạch" phụ giúp anh!
Cơm nước xong xuôi, tạm biệt cậu một cách quyến luyến anh mới bắt đầu đi đến khu công nghiệp làm việc, được khoảng 15 phút, đội kín nón, áo khoác che phủ quá người, khẩu trang cao gần mắt, khóa cửa, cậu nhanh chân rảo bước về khu chợ.
Giờ này tuy không quá đông nhưng cũng có thể thấy được không khí nhôn nhịp nơi các hàng quán đang bày biện chuẩn bị một ngày buôn bán mới. Đi chưa nhiều, những cuộn len đủ màu giữa chợ đã thu hút sự chú ý của cậu, ngước lên tấm bảng hiệu "Cửa hàng len - chuyên các sản phẩm về túi, nón, quần áo trẻ em bằng len", nếu mình biết làm cái này sau có thể tự may áo, nón len cho anh Thế Huân, à, còn quần áo cho Đâu Đậu nữa, ý nghĩ ấy lóe sáng lên, không chần chừ cậu nhanh chóng bước vào gặp chủ cửa hàng.
"Chúng tôi có cho mang hàng về nhà làm nếu như thạo việc, công được tính theo sản phẩm, mà nếu cháu muốn mang về nhà làm thì phải học việc một tuần cho thông thạo đã", bên trong cửa hàng đang có rất nhiều người với nhiều công đoạn khác nhau, cắt chỉ, đạp máy, kết hình,...
"Dạ, nhà cháu cũng gần đây hàng ngày cháu sẽ mang hàng ra theo đúng hạn được ạ. Hôm nay, cháu có thể học việc không chú?", cái gật đầu từ người chủ khiến cậu nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, ít ra có thể phụ giúp anh càng sớm càng tốt được phần nào.
"Cho cháu tập cắt chỉ trước cho quen, nếu tay nghề khá cửa hàng sẽ cho cháu bắt tay vào đan mà không cần phải qua những khâu khác", cậu tự nhủ mình sẽ cùng anh cố gắng cho gia đình nhỏ bé này.
Công việc cắt chỉ không đòi hỏi nhiều, cũng mang dáng người thật thà nên chỉ cần chứng minh nhân dân, học việc được 1 tiếng cậu đã được ông chủ cho mang hàng về nhà làm. Cậu tính toán làm dến khi anh gần về sẽ mang đi cất tránh để anh biết, hoàn thành nhiêu đây chắc cũng không nhiều, sẽ kịp để mai mang ra cho ông chủ.
Ở nhà không có máy cắt cho tiện phải dùng kéo nhưng cậu vẫn muốn về nhà để nhỡ anh có về...những mẫu đầu chưa quen với kéo cậu toàn cắt vào tay, máu có chảy cậu chỉ quấn bông băng lại chứ cũng chẳng dám dán băng keo cá nhân...khi quen rồi mọi thứ sẽ ổn!
END 24
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...