Chapter 70

54 3 0
                                    

"Ông nghĩ Thế Huân có đi học lại không?" bà Ngô rót cho chồng chén trà cùng ngồi tâm sự.

"Tôi đẻ ra nó, tôi cũng đoán được là nó sẽ không đi học lại" ông Ngô chầm chậm rít thuốc.

"Sao ông tin như thế?".

"Lúc trước đi học nó đã không thiết tha, bây giờ đã có con nữa, tôi tin như thế".

"Ông nói cũng phải nhưng tôi cũng không muốn ép con".

"Dĩ nhiên là vậy rồi, hai đứa có quyền tự quyết định như trong bữa cơm đã nói".

"Tôi thấy nó cũng giỏi khi một mình gánh vác mọi thứ khi cuộc sống hai đứa vô cùng khó khăn".

"Nó thích làm ăn hơn là đi học, nói thẳng ra là kiếm tiền".

"Thôi thì, cho Lộc Hàm đi học cũng được, tính ra thì Lộc Hàm cũng đã chịu thiệt thòi nhiều khi quen Thế Huân nhà mình" bà Ngô suy nghĩ.

"Tôi cũng thấy vậy, nên khi Lộc Hàm đi học lại tôi muốn nhà mình sẽ lo tất cả chi phí".

"Tôi đồng ý với ông, để hai đứa suy nghĩ xong rồi quyết như thế nào thì vợ chồng mình bàn với bên anh chị sui".

"Ừ, thôi, bà và tôi đi ngủ, mai còn phải ra trang trại".

"Ừ, lại nhớ Đậu Đậu rồi ông ạ".

"Tôi thiết nghĩ bà với chị sui nên ở chung với nhau rồi đón Đậu Đậu về, cháu ở sát bên nhà mà cứ như xa cách lắm".

"Tôi với chị sui cũng định tính đến chuyện ấy đây, mà ông cũng có khác gì tôi mà nói" bà Ngô bĩu môi nhìn chồng mình rồi mới đi tắt đèn ngủ.

"Em bỏ học lâu rồi, bây giờ cũng hơi ngờ ngợ" cậu tâm sự với anh.

"Cứ xem như một khởi đầu mới em nhé, em thông minh với sau này còn dạy học cho bảo bối nữa".

"Nhưng như thế anh có vất vả thêm không a~".

"Em quên bây giờ chúng ta đã có bố mẹ hai bên rồi hay sao. Trang trại thỉnh thoảng anh sẽ ra xem cho hai bên nhà, còn anh vẫn làm ở chỗ cũ. Người ta giúp mình thời gian khốn khó, bây giờ mình không thể nào nghỉ ngang được".

"Dạ, em cũng nghĩ như vậy".

"Mỗi ngày anh sẽ đưa Nai nhỏ của anh đi học và đón về".

"Giống như trước đây sao a~" cậu nhớ tới khoảng thời gian lén lút ấy.

"Đúng rồi, nhưng không phải trốn tránh mọi người mà bây giờ công khai, đường đường chính chính em là vợ của anh, người sống bên anh suốt đời" anh ôm lấy cậu thật chặt vào lòng và hôn đến mấy cái liền.

Sau khi nghe ý kiến và sự quyết định của anh và cậu, gia đình hai bên đều đồng ý. Hết kì hè này cậu sẽ bắt đầu đi học lại, anh vẫn đi làm ở chỗ cũ và Đậu Đậu sẽ do ông bà hai bên chăm sóc.

...

"Em lo qua a~" cậu có vẻ hồi hộp trên đường anh đưa đến trường.

"Nai nhỏ ngoan, chiều anh sẽ đến đón em về, có gì nhớ nhắn tin cho anh biết nhé" anh dặn dò cậu cẩn thận.

"Em nhớ rồi a~".

"Không được lại gần lũ con trai nhiều, điều này phải là ưu tiên hàng đầu đấy".

"Gần làm gì ạ, em đã có chồng, hơn nữa bảo bối nhà mình ngày một lớn, em chỉ biêt gia đình mình thôi" cậu chu môi lên tiếng.

"Anh đùa thôi, anh tin Nai nhỏ của anh mà" anh cười tít mắt nhanh đưa cậu đến trường.

...

"Lớp có học sinh mới đấy".

"Vừa chuyển vào à?"

"Ừ, hình như là người thành phố".

"Sao không chuyển vào lúc đầu năm nhỉ?".

"Nghe bảo phải giải quyết vụ hồ sơ gì đấy".

"Bớt tò mò chuyện của người ta lại đi".

...

"Xin chào các bạn, mình là Lộc Hàm, học sinh mới, rất mong được các bạn giúp đỡ" Lộc Hàm nhanh chóng giới thiệu với mọi người.

"Xinh phết chúng mày ạ".

"Ừ, không thề phủ nhận được".

"Ngồi đây này Lộc Hàm".

...

Rất nhiều lời bàn tán, khen ngợi cũng như mong muốn Lộc Hàm ngồi cùng chỗ với mình nhưng cậu ý thức được mình đã có gia đình nên cậu nhanh xin cô giáo cho mình một chỗ ngồi đơn cạnh cửa sổ.

Việc đi học lại như thế này cũng vốn có phần bất đắc dĩ nhưng cậu tin bản thân sẽ làm tốt, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả gia đình nhỏ, gia đình lớn của anh và cậu.

Riêng về phí mình anh vẫn tiếp tục với công việc trước đây, bây giờ anh cũng an tâm hơn vì cậu không còn phải vất vả đan len và Đậu Đậu cũng được ông bà hai bên chăm sóc kĩ lưỡng.

"Mọi chuyện ổn chứ chú em?" anh Phát thấy Thế Huân nhanh hỏi thăm.

"Dạ, bây giờ thì trên cả tuyệt vời rồi anh ạ" anh nhanh cười khì.

"Thế bao giờ định làm thêm đứa nữa đây?".

"Chắc thôi anh ạ, nhìn Lộc Hàm vất vả em thấy thương lắm, một mình Đậu Đậu thế là hạnh phúc lắm rồi anh" anh nhớ lại những gì cậu phải trải qua lòng có chút buồn.

"Vậy cũng được em ạ, sinh nở bây giờ phải lo toan nhiều thứ nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của người mình yêu và muốn sống cả đời".

"Dạ, em cũng nghĩ như anh" anh nhanh đồng ý.

"Mà này, mai em chuyển sang xưởng sát bên nhé, qua ấy quản lý một tổ mới, anh nghe ông chủ sắp xếp như vậy" anh Phát nhanh thông báo với anh.

"Ơ, thế ạ, dạ để lát em lên gặp ông chủ xem sao".

"Bây giờ ráng, coi như mọi chuyện đã bước đầu thành công, việc còn lại từ nay về sau là do hai đứa cùng xây dựng đó" anh Phát động viên.

"Dạ, em cảm ơn anh, chúng em vẫn luôn cố gắng hàng ngày, mong rằng sau này cũng được hạnh phúc như hiện tại".

"Ừ, làm việc đi em nhé, anh cũng đi làm đây".

"Dạ, em chào anh ạ".

...

"Mày lại đi học à? Giờ này sao không nghỉ hẳn luôn đi".

"Đó là việc của tao" Nhã Khiêm ném mạnh chiếc cặp của mình xuống bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Vì là sát bên nên cậu có vẻ giật mình nhưng điều này cũng không khiến cậu mất tập trung vào bài toán đang giải dang dỡ.

EDN 70

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ