Chapter 18

178 9 0
                                    

Cảm giác ấy như vỡ òa trong anh, chẳng thể nói nên lời khi đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được Đậu Đậu một cách khá rõ ràng. Ánh mắt hạnh phúc của anh rơi vào ánh mắt dịu dàng của cậu, siết thêm vòng tay cả hai như chỉ muốn giây phút này mãi ngưng đọng...

Có khá nhiều nhà trọ trong khu này nhưng mọi thứ dường phức tạp khi phải sống chung trong một dãy, tất cả đều là vợ chồng mới cưới hay từ phương xa đến lập nghiệp, chỉ có anh và cậu là...càng ít người biết sẽ tốt cho cả hai, đi đến gần cuối con đường lọt vào tầm mắt của anh và cậu là một căn nhà nhỏ, phía trong hàng rào là một hàng hoa thanh tú khá nhẹ nhàng.

Tuy vẻ bề ngoài rất đơn giản, cửa cổng và hàng rào đều làm bằng gỗ, có phần hơi mục nhưng vẻ đẹp của loài hoa này thật khiến con người ta nhìn vào thấy một cảm giác bình yên!

Số điện thoại liên hệ được chủ nhà thông báo trên một cái bảng nhỏ treo vắt vẻo trên vách nhà, có lẽ vì ở cuối đường không được nhiều người quan tâm, trông có vẻ khá cũ, kèm theo chỉ dẫn vào thẳng nhà tiện cho việc thương lượng.

Anh và cậu đều đồng ý ngay khi nhìn thấy căn nhà này nên để tránh ánh nắng ngày càng gay gắt anh nhanh chóng cõng cậu đi theo chỉ dẫn để vào gặp chủ nhà.

Chủ nhà không hỏi nhiều về hoàn cảnh của anh và cậu, điều này vô cùng may mắn vì cả hai khi nhìn vào ai cũng có thể biết đều chưa đến tuổi vị thành niên, đặc biệt là khuôn mặt của cậu, nếu biết cả hai bỏ trốn và hiện đang có em bé...chưa chắc sẽ nhận được sự đồng ý nào bởi lai lịch không rõ ràng, chỉ mỗi tờ giấy chứng minh ghi vài dòng thông tin!

Giá thuê tháng đầu có vẻ cao một tí vì căn nhà bên trong hầu như đã có một vài vật dụng cần thiết mà không cần phải mua sắm gì thêm, giá hàng tháng cũng khá ổn vì nằm ở góc cuối đường này có người thuê theo chủ nhà đã là một điều quá tốt. Hoàn thành mọi thứ cũng như tiền đặt cọc trước ba tháng, anh và cậu được giao cho chìa khóa, thu dọn quần áo bắt đầu một cuộc sống mới.

Lấy cái bảng cho thuê nhà xuống một cách từ tốn, nhẹ nhàng mở cửa, anh cẩn thận từng chút cho cậu bước xuống một cách an toàn, căn phóng khá sạch sẽ mặc dù không có người sống đã lâu.

Vừa đi vào, phía tay phải, một cái nệm nhỏ kèm theo đôi gối được xếp gọn gàng cùng chiếc gối dài bên cạnh, sau lưng là một cái chăn bông. Cách đó khoảng 5 bước đi, gian bếp chừng vài cái xoong, chục tô chén nhỏ, cùng đũa muỗng được xếp ngay ngắn trong ống, góc trái căn phòng là nhà vệ sinh, từ hướng cửa chính không xa, đối diện với cái nệm phía tay trái là một cái tủ vải đựng quần áo. Võn vẹn chỉ có như thế nhưng với anh và cậu thì đây có lẽ đã khá ổn cho việc bắt đầu một cuộc sống gia đình, về sau khi cần gì cả hai sẽ tính toán mua thêm!

...Ôm chầm lấy cậu một cách bất ngờ, mãi lúc sau, anh mới thốt ra được một câu "nơi này khó khăn quá đúng không em? Anh xin lỗi vì chưa thể lo được gì nhiều cho em!".

Hiện tại cậu muốn nhìn vào anh và nói những lời chất chứa trong lòng khi nghe anh bộc bạch như vậy nhưng vừa cựa mình cậu đã cảm nhận anh đang ôm mình rất chặt, cảm giác đè nén hơi thở của anh trong lồng ngực như đang cố không cho buông ra một câu thở dài nào, miệng muốn nói nhưng bây giờ cổ họng của cậu cũng nghẹn đi.

Cậu đang lo, lo rất nhiều...nhưng vấn đề hoàn toàn không phải là nơi ở hay về vật chất nơi này mà cái chính là sự mặc cảm của anh! Ngay từ ban đầu, khi vừa quen nhau, chỉ khi biết được gia cảnh cũng như điều kiện gia đình cậu, anh đã tự ti mà bộc bạch...

"Xung quanh em, anh biết không thiếu gì gia đình môn đang hộ đối, em rất xinh đẹp nên không thiếu gì người thương. Anh lại chẳng có gì...anh không sợ hay quan tâm người ngoài nhìn vào bảo anh lợi dụng hay có ý đồ xấu với em, anh chỉ lo khi bản thân tự tay gầy dựng lên mọi thứ từng bước một, gặp nhiều khó khăn lo cho em chưa thể đủ đầy...anh sợ mất em lắm Lộc Hàm à!".

Mở to đôi mắt long lanh nhìn vào anh mà lòng cậu không khỏi run lên, anh tại sao lại nghĩ ra những điều này, có ai đã nói gì chăng?!

Cậu biết khi anh quen mình, anh đã cố gắng rất nhiều, đôi khi tình cờ nhìn những cặp yêu nhau đi vào những nơi sang trọng ăn uống hay trao nhau những món quà đắt tiền ánh nhìn anh không khỏi buồn rầu nhưng đối với cậu, anh là món quà quý giá nhất nhất trên đời. Phải mất khá nhiều thời gian để cậu chứng minh rằng anh luôn là tuyệt vời nhất, không phải cứ cho cậu đầy đủ vật chất là sẽ tốt, sự quan tâm, cưng chiều anh dành cho cậu không thể nào tìm kiếm được bằng tiền hay dùng vật chất đánh đổi, điều này đơn giản được xuất phát từ tình yêu.

END-18

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ