Chapter 30

182 11 0
                                    

Bữa cơm trưa hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng hiện tại trong căn nhà nhỏ ấy hoàn toàn trống đi tiếng cười đùa hay nói chuyện của anh và cậu bởi hiện tại cậu đang muốn cuộn tròn trong chăn - việc duy nhất cậu muốn làm ngay lúc này, trái ngược với việc quấn lấy nhau mỗi khi cùng ở bên cạnh.

Anh hoàn toàn không thể nào biết những gì cậu đang nghĩ, tâm trạng hiện giờ cũng nóng như lửa khi thấy cậu chỉ chui vào chăn và chẳng cho anh đến gần cũng như thấy mặt.

"Nai nhỏ à, em làm sao vậy? Có thể cho anh biết được không?" đưa bàn tay lên chạm vào một góc chăn nhưng vừa đặt xuống anh phải rút tay lại.

"Anh ăn cơm xong rồi đi làm đi, đừng chạm vào em và con".

"Anh đã làm gì sai, anh xin lỗi, em nói chuyện với anh được không, Lộc Hàm".

"Em không cho anh chạm vào em và con, anh đi ra, đi ra..." tiếng nấc trong chăn làm anh biết cậu đang khóc nhưng lại chẳng thể đến gần bởi nếu đến cậu càng gào khóc to hơn, người xót cũng chính là anh.

"Anh không đến gần nữa, em đừng khóc, xin em đấy".

Cơm canh dọn ra nhưng anh không hề động đũa, cứ mãi ngồi nhìn vào khối chăn tròn mũm ấy, ca chiều hôm ấy cũng như lúc làm thêm khuân vác cùng anh Phát tâm trạng anh chẳng thể khá hơn, cứ mong thời gian trôi nhanh nhanh để còn về với người thương bé nhỏ.

Đèn hôm nay cậu cũng chỉ bật một khoảng nhỏ, không sáng tất cả như mọi ngày, cơm canh vẫn được hâm nóng và dọn ra sẵn anh, còn cậu, vẫn như lúc trưa khi anh về!

Thở dài nhìn hình ảnh, đặt ly trà sữa lên bàn, đi đến gần cậu mặc cậu có phản đối "em có khó chịu chỗ nào không, xin em hãy nói cho anh biết, anh lo cho em lắm" chẳng có tiếng hồi đáp...không khí dường như chùn xuống với anh!

Đi tắm xong, chẳng màn ăn uống, anh đưa tay tắt đèn và đi đến nằm với cậu, có lẽ được gần cậu sẽ tốt hơn trong lúc này!

Vòng tay ôm lấy khối chăn đang bao lấy người thương, anh chẳng dám mở khối chăn ấy ra nhỡ cậu lại bảo anh tránh ra...không thấy cậu phản ứng, anh có vẻ an tâm và tăng thêm lực ôm lấy cậu.

"Em đừng giận anh nữa, có chuyện gì hãy cho anh biết, nhìn em thế này anh đau lòng lắm, em ngủ ngon, ngày mai đừng giận anh nữa nha, yêu em và con nhiều".

Đoán chắc nơi này là gương mặt của cậu, anh đặt một nụ hôn lên nơi xác định qua khối chăn...cậu chưa ngủ, chỉ đang vờ như thế để xem sao khi nếu nghĩ mình ngủ anh có gọi điện hay nhắn tin cho tình nhân không nhưng theo cảm nhận cậu chẳng thấy anh làm gì ngay cả ăn cơm, chỉ tắm rồi vào nằm với mình...

Đợi khoảng 30 phút sau khi tin chắc anh đã ngủ, cậu mới kéo lớp chăn và đưa cái đầu nhỏ của mình ra.

"Nếu có người khác chắc anh ấy sẽ chán ngán mình, không còn ôm và xin lỗi mình như vậy, à, mà không, nhỡ may anh ấy về nhà thì dỗ ngọt mình còn đi làm lại vui vẻ với tình nhân", xoay về hướng gương mặt anh, cậu cứ nhìn những đường nét khiến bản thân mê đắm ngày nào mà không khỏi nghĩ ngợi.

"Anh ấy đẹp trai như vậy đâu thiếu gì người thương, mình lại đang có thai, làm gì cũng chậm chạp thậm chí hầu như cái gì anh Thế Huân cũng làm cho, mà theo lý thì mình phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn".

Cậu muốn giận lâu cũng không được bởi trong suy nghĩ của mình bao giờ cậu cũng nghĩ mình chưa thật hoàn hảo với anh, nếu chuyện cậu nghĩ là thật thì việc này cậu cũng đành lòng chấp nhận và quyết định ra đi.

Đã nhớ cái ôm của anh, không suy nghĩ gì nữa, đưa hai tay của mình lên cậu nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy người anh, có ra đi thì đây cũng như lần cuối!

"Mình giành hết cả chăn chắc anh Thế Huân đã lạnh rồi" buông hai tay đang ôm anh, cậu xoay mình kéo chăn qua để cùng đắp nhưng chưa phủ được hết người cậu đã phát hiện có gì bất thường trên vai anh thông qua ánh đèn ngủ đang mờ ảo soi tỏa trong căn nhà nhỏ.

Ngay giờ phút này nếu nói là tò mò mà xem đi trộm thì cũng không phải, bởi anh là chồng, là người yêu, là người thương, là ba của bảo bối trong bụng cậu nên cậu hoàn toàn có quyền quan tâm cũng như được biết về vết đỏ bất thường trên vai anh.

END 30

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ