Chapter 81

75 2 0
                                    

"Sao như thế được" cậu vì quá đau lòng đã đem chuyện kể cho ba mẹ của mình nghe.

"Cả nhà mình sẽ cùng đi và Đậu Đậu cũng như thế".

"Ngày trước con cãi lời ba mẹ...".

"Thôi, chuyện qua rồi, lòng người thay đổi như thế này cũng đâu biết phải làm cách nào đâu con" ông Lộc động viên cậu.

"Ba con nói phải, anh chị sui bên đấy cũng rất tốt với nhà mình nhưng chuyện yêu đương của hai con, bây giờ Thế Huân như vậy, ba mẹ cũng nào có trách con được. Chỉ tội cho Đậu Đậu" bà Lộc thở dài.

"Con thực không muốn đi".

"Chuyện này cứ cho con suy nghĩ, khi kết thúc rồi thì về ở với ba mẹ".

"Dạ, con biết rồi".

Mọi chuyện vốn lẽ cần phải kết thúc theo cách mà không ai muốn, cậu đã giành thời gian cho vấn đề này rất nhiều và hầu như nó chiếm trọn tâm trạng của cậu.

Cậu nhớ những ngày đầu mới yêu, những ngày cũng bên nhau ở quán trà sữa, khu vui chơi,...thậm chí là cảm xúc vỡ òa khi có bảo bối trong bụng và phải đấu tranh đễn cùng để bảo vệ gia đình nhỏ này.

Nhưng, bây giờ mọi thứ đã khác, đã đến hồi kết cho một tình cảm ai cũng ghen tị. Tờ giấy ly hôn ấy anh và cậu sẽ điền tên nhau, cùng chấm dứt tất cả!.

...

...

"Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại sao con?" ông Ngô thở dài nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đang hôn mê sâu.

"Chưa bố ạ, bác sĩ nói tình hình có khá lên nhưng chủ yếu là phụ thuộc vào tinh thần của em ấy" anh lắc đầu và trả lời với bố mình giọng khá buồn.

"Con về nhà nghỉ chút đi, Đậu Đậu không có con tối qua khó ngủ lắm".

"Con về khoảng một tiếng rồi con lại vào" anh nhẹ nhàng đứng dậy và hôn nhẹ lên trán của cậu.

"Ăn chút cơm đi con, nay con ốm quá rồi đấy" bà Ngô dọn cơm canh ra khi thấy anh về nhà.

"Đậu Đậu đâu rồi mẹ, bố bảo với con...".

"À, ba mẹ Lộc Hàm vừa sang bế cháu sang đấy, lát con qua bên ấy rồi hẳn vào bệnh viện lại".

"Dạ, vậy cũng được, chắc lát nữa ba mẹ em ấy cũng sẽ cùng vào bệnh viện với con" anh thở dài nhớ đến cậu.

"Cứ phải theo dõi vậy sao con? Nếu không ổn ta chuyển lên thành phố chứ Lộc Hàm hôn mê hơn nửa tháng, gia đình hai bên đều không an tâm".

"Con cũng nghĩ đến cách này, nếu cuối tuần này vẫn như thế con sẽ chuyển Lộc Hàm lên tuyến trên" anh đặt bát cơm xuống tỏ vẻ không muốn ăn nữa.

"Con không ăn nữa sao".

"Thôi mẹ ạ, cứ ngày nào Lộc Hàm chưa tỉnh lại con cảm thấy mình chả làm được việc gì".

"Vậy con hãy sang bên nhà cùng đi với ba mẹ Lộc Hàm, lát trưa mẹ vào" bà Ngô cũng không muốn ép con trai mình trong những lúc này.

Trên đường đi anh đã bàn với ba mẹ cậu về việc muốn đưa cậu lên bệnh viện tuyến trên.

"Ba mẹ cũng định như vậy, ngày nào bác sĩ cũng khám và bảo không sao, thực người nóng lòng chỉ có chúng ta".

"Dạ, con biết rồi, lát nữa con sẽ lên hỏi thăm thủ tục".

"Ngày hôm ấy nếu Lộc Hàm cẩn thận hơn thì chuyện hơm nay đã không xảy ra" bà Lộc thờ dài.

"Chuyện không nên nhắc lại, bà đừng như thế".

"Dạ, mẹ đừng lo lắng, Lộc Hàm sẽ không sao đâu ạ".

...

"Em sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, có đầy đủ cá và canh" cậu vui vẻ ôm lấy anh líu lo nói.

"Anh ăn gì cũng được mà, không thể làm cho em vất vả như thế được" anh cũng cưng nựng cậu.

"Không được a~ nay em phải nấu cơm cho anh ăn, hay anh lại chê em nấu dỡ".

"Em nói bậy, anh không bao giờ như thế nha".

"Vậy bây giờ em đi chợ" cậu vui vẻ.

"Anh đi cùng với em nha".

"Không được, anh phải ở nhà, con đang ngủ mà, anh phải coi con".

"Hay em ở nhà, anh sẽ đi cho".

"Anh không nghe em a~" mặt cậu có vẻ xị xuống.

"Được rồi Nai nhỏ, anh sẽ ở nhà coi con nhưng em phải đi thật cẩn thận, nhớ chưa' anh dặn dò cậu kĩ lưỡng.

"Em nhớ rồi nè" cậu nhanh chóng mặc áo khoác và bắt đầu ra chợ.

Anh ở nhà đợi cậu khá lâu nên có phần nóng lòng mà gọi điện thoại nhưng lại chẳng được hồi âm.

Hai tiếng đồng hồ sau, vì quá nóng lòng anh đã bế Đậu Đậu sang nhà bố mẹ gửi và đi ra chợ.

Nhìn thấy đám đông đang chen nhau, anh liền có linh cảm không hay nên nhanh lao vào.

Cảnh tượng không thề nào khiến anh giữ được bình tĩnh.

Lộc Hàm của anh đang nằm bất động, máu ở đầu chảy rất nhiều.

"Tránh ra, tránh ra" anh lao vào như một mũi tên.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm em có sao không?" anh ôm chặt cậu vào lòng, máu hiện giờ đã thấm ướt áo của anh.

"Chiếc xe hơi ấy lao nhanh quá, cậu ấy có tránh nhưng không kịp".

"Tên tài xế trốn rồi".

"Chúng tôi đang gọi cấp cứu đến đấy".

"Cú tông khá mạnh, cậu ấy bay lên cũng hơi cao, mong là không cao".

...

"Anh gọi cấp cứu lâu chưa vậy?" anh hốt hoảng hỏi han mọi người.

"Cũng 10 phút rồi mà sao vẫn chưa thấy".

Không chờ đợi nữa anh nhanh bế cậu và chạy như bay vào bệnh viện.

Cậu hoàn toàn bất động, cánh tay buông thỏng chỉ biết lắc lư theo nhịp chạy của anh.

Cậu được đưa vào cấp cứu khá lâu và câu trả lời của bác sĩ khiến anh như rơi vào trạng thái mất cân bằng.

"Cứ theo dõi cho cậu ấy, khả năng sống thực vật khá cao".

Anh như chết điếng khoảnh khắc ấy, quỵ xuống trước của phòng cấp cứu, anh chẳng biết bây giờ mình là ai và đang ở đâu.

END 81

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ