Chapter 15

196 9 0
                                    

Hôm nay, cậu "rất ngoan", ngoan trong cái cách đã chịu ăn uống và không còn chống đối khi gặp ba mẹ - một chuyển biến tốt trong lòng hai vị phụ huynh, điều này không ngừng làm cả hai ánh mắt cứ chạm mãi nhau và hé khẽ môi cười trong suốt buổi ăn, họ hiện tại vô cùng vui vẻ bởi nếu cứ theo cái đà này thì việc khuyên Lộc Hàm bỏ em bé sẽ hoàn toàn thuận lợi!

Trong lòng cậu cũng đang rất vui nhưng đó là niềm vui trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ với ba mẹ, vài tiếng đồng hồ nữa cậu và anh sẽ được gặp nhau, chung sống một nơi và có thể đón thiên thần Đậu Đậu nhỏ bé ra đời. Mọi việc rồi sẽ thuận lợi?!

...

Màn đêm "thả mình" chiếm lấy khoảng không vô tận, một điều dường theo quy luật thời gian, ngày tàn, rồi, đêm sẽ xuống, vốn dĩ trên đời này mọi thứ đều có quy luật.

Trái tim cũng theo quy luật đập, nhưng, hôm nay, ngay giờ phút này, quy luật ấy nơi con tim cậu dường như thay đổi, rõ rệt trong từng nhịp đập, mạnh mẽ trong từng hồi co máu.

Đưa tay lên phía bụng có giọt máu của anh và cậu, nhẹ nhàng thỏ thẻ "con sắp được gặp ba Huân rồi, chúng ta sẽ có 1 gia đình nhỏ, tràn đầy tiếng cười, dù khổ cách mấy cả hai sẽ không để cho con thiếu thốn tình thương hay bất hạnh một giây nào".

...00h00...tiếng gió rít qua khung cửa lớn nơi căn phòng thân quen của cậu, hôm nay cậu mở cửa, ngược lại còn rất sớm bởi hiện trong lòng đang rất mong nhớ, chờ đợi, háo hức, khát khao khôn cùng mong muốn được gặp người thương.

Hướng mắt về chiếc đồng hồ treo tường mãi không rời, từng vòng quay làm kim dao động dịch chuyển, đôi môi cậu đang khẽ nở những nụ cười mà có lẽ do thời gian ngay lúc này đang "ban tặng"...00h30...kéo 2 cái balo nhỏ dưới giường ra một cách thật nhẹ nhàng, cẩn thận kiểm tra "hành lý" một lần cuối cùng chắc chắn, không quên thay cho bản thân một bộ quần áo thoải mái bởi đã trốn đi thì việc tìm kiếm nơi đến sẽ mất thời gian, vã lại hôm qua anh cũng đã dặn cậu phải giữ thoải mái cho bản thân cũng như Đậu Đậu.

Ngắm nhìn lại không gian nơi này một lần nữa...căn phòng 16 năm gắn bó, kỉ niệm thì biết sao cho có thể quên, thôi thì cứ nhớ hoặc đành đoạn mà quên, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hôm nay dứt khoát cậu phải ra đi, chặn đứng dòng suy nghĩ phải nghỉ cho gia đình hay những thứ gia đình mang lại, đầy đủ và vô cùng hoàn hảo, báo hiếu bằng việc ngoan ngoãn nghe lời?!

Ngày hôm ấy, chứng kiến mọi thứ đã khiến cậu chẳng màn, bây giờ cậu đi đến một nơi dĩ nhiên chắc chắn mọi thứ sẽ không có những thứ hiện đại như nơi này, mọi thứ đều sẽ tự xuất phát từ hai bàn tay trắng đi lên nhưng chắc chắn một điều nơi ấy có tình yêu và sự hạnh phúc.

Không trải nhiều suy nghĩ như cậu, anh đang dần lén lút ra khỏi nhà với một sự cẩn thận nhất có thể, cái túi nhỏ với dăm bộ đồ, khoản tiền đi làm thêm ở quán trà sữa cũng như tiết kiệm được trong khoảng thời gian qua, gom góp tuy không quá lớn nhưng anh nghĩ thời gian đầu chắc vẫn lo được cho cậu, có chỗ ở rồi anh sẽ nhanh chóng đi tìm việc làm, khổ cách mấy cũng phải lo được cho cậu và Đậu Đậu.

Với dáng người cao đến mét tám, đi học đến trễ thường xuyên và được xem là "thành tích" thì việc leo rào, trèo tường với anh chỉ như phủi bụi...hôm nay cũng không ngoại lệ, động tác có phần nhanh nhẹn, ném chiếc túi ra đường trước nhất, nâng người một cách nhẹ hẫng anh đã có thể ra ngoài một cách nhanh chóng, không chần chừ, nắm tay cầm của chiếc túi anh lao chạy thật nhanh ngay trong đêm.

Khu nhà cậu dần hiện ra, nén những nhịp thở dốc, nép vào tán cây bên đường, liếc nhìn đồng hồ, giờ hẹn hiện tại còn 15 phút và tâm trạng anh ngay lúc này có rất nhiều thứ pha trộn, có lẽ cầu nguyện là việc tốt nhất ngay lúc này!

Thế Huân lo lắng quả thực không thừa, Lộc Hàm tuy ở lầu một, khoảng cách với mặt đất không quá cao nhưng hiện tại vừa đồ đạc vừa còn bảo vệ Đậu Đậu, tính toán sơ sơ từ ban công phải tìm cách xuống dưới sân sau đó phải leo ra bằng cổng phụ phía sau, đi một quãng mới đến được con đường chính và sau một khúc nữa mới đến được nơi đã hẹn với anh. Hiện tại lòng thực như lửa đốt.

Lấy sợi dây chuẩn bị từ lúc sáng, Lộc Hàm nhanh chóng buộc vào hai cái balo thả xuống dưới sân trước, màn đêm yên tĩnh khiến cậu càng phải nhẹ nhàng đến mức có thể trong từng động tác. Khi hai cái balo "an toàn" đáp xuống sân cậu mới di từng bước ra phía ban công, bước hẳn một cách không chần chừ lên mái vòm trên cửa sổ phía dưới phòng khách và bắt đầu men theo để tìm nơi thuận tiện leo xuống.

END 15 

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ