Chapter 67

133 12 0
                                    

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra được hay không?" anh đi đến gần và vờ hỏi một anh phóng viên đứng xa nhất.

"À, con của chủ nhà này nghe nói đã có gia đình thậm chí là có con vậy mà mỗi khi họp báo toàn nói đi nước ngoài du học. Kì này đừng nói tiền bạc mà không chừng chức tước cũng mất luôn" anh phóng viên rít điếu thuốc tỏ vẻ mệt mỏi vì đã ngồi cả ngày ở đây.

"Phiền anh cho tôi hỏi một câu nữa".

"Ừ, cậu cứ hỏi".

"Tí nữa sẽ có họp báo ở đâu vậy anh, chắc sẽ đông lắm" anh rụt rè vì lo lắng không biết anh phóng viên có trả lời địa điểm mình đang cần để biết còn đến với cậu.

"À, tòa nhà Đinh Vãn" anh phóng viên cũng thật thà.

Cảm ơn xong anh liền đi ngược ra hướng ngoài và tìm một góc để ngồi.

Suy nghĩ, nếu xe chở cậu ra anh cũng không thể nào chạy theo được nhưng việc ngồi ở đây chỉ vì anh muốn thấy cậu ra sao rồi sẽ bắt xe đi đến địa chỉ anh phóng viên kìa vừa cho biết.

Cậu vẫn còn khóc mặc dù đang bị bắt lên xe.

"Mày không nín khóc được hay sao? Cứ như thế này đến lúc lên nói thì biết làm sao được" ông Lộc ngồi ghế trước thấy cậu như vậy liền ngoái ra sau mắng thêm vài câu.

"Con nín xem nào" bà Lộc cũng tỏ ra đau đầu nhưng buôc phải nhẹ nhàng với cậu.

Cậu lấy tay lau nước mắt của mình đi lòng bây giờ chỉ có nghĩ về anh và Đậu Đậu ngoài ra những lời ba mẹ dặn cậu đều như gió thoảng qua tai.

Cổng vừa mở, xe nhà cậu chạy ra, đám phóng viên cùng lao đến nhưng chẳng làm gì được vì chiếc xe lao đi khá nhanh. Đến gần chỗ cổng lớn để ra ngoài anh may mắn nhìn được thấy cậu khi nó giảm tốc độ, tuy không rõ ràng nhưng anh cũng cảm thấy an tâm được phần nào.

Bắt một chiếc taxi đến tòa nhà Đinh Vãn, nếu như nhà cậu một thì nơi đây phải mười, phóng viên đông kín, không chỉ nhà cậu mà còn các gia đình khác. Anh nghĩ thầm chắc có liên quan hoặc nếu không thì đến giúp gia đình cậu.

Chen mãi anh mới vào được bên trong cũng may là không có nhân viên bảo vệ bởi dù sao dịp này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đảo mắt tìm kiếm cuối cùng anh cũng thấy cậu đang ngồi thất thần một góc bên ông bà Lộc đang cố gắng trấn an mọi người theo phía của mình hiện tại cứ nháo nhào lên lo lắng cho số cổ phần.

5 phút sau, buổi họp mặt được diễn ra bằng lời xin lỗi của ông bà Lộc vì đã gây hoang mang cho mọi người trong khoảng hai, ba ngày qua sau là việc mời cậu lên nói ra hết mọi sự thật trong khoảng thời gian qua để mọi người an tâm.

Bà Lộc đẩy đẩy cậu mấy lần cậu mới rời khỏi ghế mà bước lên trên bục để phát biểu. Anh lúc này cũng ráng len lên phía trên để nếu có gì xấu xảy ra còn che chở được cho cậu hoặc được anh sẽ nói ra hết sự thật để những chuyện này không còn làm phiền khiến cậu lo nghĩ nữa.

Vì quá mệt mỏi cậu cũng không muốn mở miệng, đảo mắt một vòng nhìn quanh khắp phòng. Ánh mắt cậu nhanh dừng tại một điểm nhỏ, nơi dáng hình thân thương và nước mắt nhanh tuôn trào.

Anh thấy và anh biết cậu đã nhìn thấy mình nên cũng sụt sùi theo.

"Sao nó lại khóc nữa?" ông Lộc hoảng hốt nhìn vợ mình.

"Tôi cũng không biết, lúc này mà khóc thì biết làm sao?" bà Lộc cũng rối theo.

Cậu bắt đầu khóc dữ lên, không kiềm nén được nữa. Anh thấy vậy cũng bất chấp mà chạy lên với cậu.

Như một thước phim trước mặt mọi người, tất cả đều há hốc mồm lên cùng bao lời bàn tán.

"Như thế là đúng rồi".

"Mọi chuyện đâu phải tin đồn".

"Tôi cũng không tin những lần họp báo trước"

...

"Anh ở đây rồi, em bình tĩnh lại một chút, chúng ta cần giải quyết một số chuyện trước khi về với bảo bối" anh động viên cậu bởi chẳng thể cứ đứng đây khóc mãi được.


Anh cúi đầu chào ba mẹ cậu nhưng lại chỉ nhận được hai cái lườm khét lẹt. Biết chẳng thể thay đổi tình hình nên anh đành lên nói với mọi người trước khi không khí càng căng thẳng hơn.

"Xin lỗi mọi người vì sự xuất hiện này nhưng tôi nghĩ mình nên nói rõ mọi chuyện thay vì cứ hoài giấu diếm" anh vừa nắm tay cậu vừa nói vào cái micro trên bục.

"Không mượn mày lên tiếng" ông Lộc đi đến kéo cậu về phía mình vẻ rất tức giận nhưng cậu nhanh hất tay ba mình ra chạy sang phía anh.

Tình hình càng náo loạn thêm. Biết nếu bây giờ không nói sẽ chẳng có dịp nào nên anh đành đánh liều.

"Con biết mình và Lộc Hàm đã gây ra chuyện không đúng nhưng hơn một năm qua, em bé cũng đã được ra đời..." chưa hết câu ông Lộc đã cho anh một bạt tai.

"Ba làm cái gì vậy? Anh ấy đang nói sự thật còn gì" cậu gào lên và ôm chặt lấy anh. "Đúng đấy, tôi có thai năm 16 tuổi, đây là người tôi yêu, là ba của Đậu Đậu – giọt máu của chúng tôi, giọt máu mà chẳng được ai chấp nhận. Chúng tôi phải trốn đi và làm mọi thứ để cho bé ra đời. Chúng tôi không được quyền yêu hay sao và lầm lỗi đó không thể nào tha thứ à?" cậu hét lên rất to khiến cả phòng nghe mà không cần micro.

END 67

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ